Cơm nóng, nước nóng làm ấm dạ dày, cuối cùng cậu cũng chịu ăn chậm lại.
Ăn xong một bát cơm, cậu nhất quyết chạy vào bếp rửa bát, mặc kệ tôi khuyên bảo.
Tôi lại rót thêm nước vào cốc, để cậu ôm trong tay sưởi ấm. Mãi sau, đôi tay tím tái vì lạnh của cậu mới dần trở lại sắc hồng bình thường.
No bụng rồi, Bùi Minh Thành cứ chần chừ ngồi trên ghế, thỉnh thoảng len lén nhìn tôi một cái, rõ ràng là có chuyện muốn nói.
"Muốn nói gì thì nói đi?" Tôi lấy ra một túi hạt dưa, đặt lên bàn, vừa nhấm nháp vừa nghe.
Bùi Minh Thành cũng cầm một nhúm hạt dưa nhưng chỉ bóc vỏ mà không ăn. Chẳng mấy chốc, trước mặt đã có một đống nhân hạt dưa nhỏ.
Cậu đẩy chỗ nhân đó đến trước tôi, nhìn tôi mấy lần, rồi lấy hết can đảm hỏi:
"Dì ơi, cháu nghỉ học thì không có tiền ăn cơm nhưng cháu có thể giúp dì làm việc. Cháu không cần tiền công đâu, dì cho cháu một bát cơm chiên trứng là được rồi, có được không ạ?"
Tôi nhìn dáng người gầy nhẳng của cậu, chưa đến mét sáu, trông là biết vẫn còn là một đứa trẻ.
"Cháu học lớp mấy rồi? Chắc chưa đủ mười sáu tuổi đâu nhỉ? Làm việc thế này bị coi là lao động trẻ em đấy. Nếu bị phát hiện, quán dì không mở được nữa đâu."
Bùi Minh Thành đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí:
"Dì ơi, cháu xin lỗi đã làm phiền dì, cháu về đây ạ."
Cậu đặt cốc xuống, chậm rãi đi đến cửa. Trước khi ra ngoài, cậu còn quay lại nhìn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-cau-ay-la-com-chien-trung/1344448/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.