9.
Cuối cùng cũng trả hết nợ.
Tôi cũng không cần phải làm thêm đến mức thức khuya nữa,
Nhiều nhất là làm một công việc, để bù đắp chi tiêu trong nhà.
Sau đó có một khoảng thời gian cậu ta rất uể oải, có vẻ muốn xa lánh tôi, cơm sáng cơm tối đều không ăn, chỉ qua loa ăn chút bánh mì sandwich vào buổi trưa.
Tôi nghĩ trăm lần cũng không ra,
Gia đình cậu ta đâu đến nỗi nào?
Tôi chủ động tìm cậu ta, tôi không thể làm ngơ quầng thâm dưới mắt cậu ta.
"Cô đi đi, tôi sắp hết tiền rồi, cũng không giúp được gì cho cô nữa."
Hả?
Câu này tôi không thích nghe rồi đấy, nào có ai thấy anh em gặp hoạn nạn mà bỏ mặc không tương trợ.
"Cái gì?"
"Việc làm ăn nhà tôi gặp chút trục trặc," cậu ta hít sâu một hơi, "Có lẽ phải đánh cược... ván cuối cùng."
"..." Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, "Sao tôi có thể vì tiền mà tuyệt giao với cậu được?"
"Dù không có tiền thì chúng ta vẫn là anh em, tôi không quan tâm sau này cậu giàu hay nghèo, tình thế bắt buộc thì tôi sẽ lo liệu cho cậu, có chuyện gì tôi sẽ ứng trước cho cậu, cậu đừng tiếc tiền ăn uống."
Cậu ta né tránh ánh mắt của tôi: "Nhưng tôi không có tiền trả cho cô."
"Mặc kệ tiền bạc." Tôi không chút do dự mắng, "Cậu nghĩ tôi có thể vì tiền mà bỏ mặc cậu sao?"
"Ai cũng có lúc gặp khó khăn, cậu đã từng rộng lượng giúp đỡ người khác, sau đó bản thân gặp khó khăn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-kim-chu-tu-khai-lap-skylar/535690/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.