11.
Hú vía.
Gia đình cậu ta cũng không sao, mặc dù có thua lỗ một chút.
Theo lời cậu ta thì chỉ là vài trăm vạn,
... Được rồi.
Cậu ta cũng không xa lánh tôi nữa, chúng tôi không còn qua lại tiền bạc gì nữa.
Nhân dịp sinh nhật cậu ta, tôi rủ cậu ta đi ăn.
Theo tôi quan sát thì người nhà cậu ta đúng là rất bận, không thường xuyên ở bên cạnh cậu ta, thậm chí sinh nhật cậu ta cũng chỉ có một mình.
Tôi xách bia Thanh Đảo, cậu ta ôm sữa tươi Want Want.
Tôi cũng không ngờ cậu ta ăn bánh kem xong lại nói không đói.
Vậy nên chúng tôi ngồi ở quán nhậu vỉa hè vừa uống vừa trò chuyện.
"Trước đây tôi vẫn luôn nghe người ta nói cô lạnh lùng ác độc, đánh bố mình đến mức vỡ đầu," cậu ta không nhìn tôi, mà nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường, "Nhưng tôi cảm thấy cô không phải người xấu."
Tôi cười, cười ngả nghiêng. Xung quanh rất ồn ào, có rất nhiều người đàn ông say xỉn bắt đầu khoác lác, có những tiếng phụ họa thật lòng hoặc giả dối, còn có những tiếng cười khẩy khó mà nghe ra được cảm xúc.
Nhưng màn đêm rất yên tĩnh, bỏ đi sự ồn ào của người khác, dường như chỉ còn lại tiếng cười của tôi vang vọng trong đêm tối.
"Tôi không phải người xấu sao? Nhưng tôi cũng không phải người tốt." Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, "Tôi đúng là đã đánh bố tôi, cũng từng dùng chai rượu đánh ngất ông ta."
"Nhưng tôi không bao giờ muốn gọi ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-kim-chu-tu-khai-lap-skylar/535694/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.