12.
"Say rồi, cảm xúc dâng trào thôi." Tôi cười khổ, "Xin lỗi, cứ lải nhải kể khổ với cậu, lon sữa tươi của cậu sắp hết rồi đúng không? Tôi lấy lon khác cho cậu."
"Người bình thường đều không thích nghe những lời này, sao cậu không nhắc tôi một tiếng." Tôi trêu chọc cậu ta, "Khiến cậu phải nghe bao nhiêu lời vô nghĩa, chắc hẳn cậu cũng không muốn nghe."
Cậu ta lắc đầu, "Muốn nghe, cũng không muốn nghe."
"Là sao?"
"Muốn nghe cô nói chuyện, không muốn nghe cô đau khổ như vậy."
Tôi đ.ấ.m nhẹ vào vai cậu ta.
"Đúng là cậu nhóc biết cách nói chuyện."
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, không tìm thấy một ngôi sao nào. Mây trên thành phố thật dày đặc.
Tôi nhớ hồi còn rất nhỏ, bố mẹ từng đưa tôi về quê, ở đó sao vừa to vừa sáng, tiếng chó sủa cũng không đánh thức được mặt trăng đang say ngủ.
"Vậy bây giờ cô vẫn còn muốn... sao?"
Tôi lắc đầu, đương nhiên tôi biết cậu ta đang nói gì.
"Chuyện này cậu không cần lo lắng, chỉ có thể nói là tôi không sợ /ch//ế/t, nhưng tạm thời tôi không có ý định /t/ự_s/á/t/."
"Vì tôi có mẹ, tôi còn có cậu."
"Tôi nợ cậu rất nhiều..."
"Trước đây cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thật sự không biết phải trả ơn như thế nào, ân tình này có lẽ phải trả cả đời."
Mắt cậu ta sáng lên, không biết tại sao lại tối sầm lại, "Vậy hay là cô lấy thân..."
"Hửm?"
"... Lấy thân làm gương giám sát tôi học bài, ngày mai đi cùng tôi đến phòng tự học."
13.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-kim-chu-tu-khai-lap-skylar/535698/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.