Ngày hôm sau.
Cha Tào đến bệnh viện đón con trai.
Tào Quang nằm trên giường bệnh liên tục kêu đau, cha Tào mặt lạnh, cố nén đau lòng nói: “Dậy đi, đến nhà họ Hứa.”
Tào Quang lập tức im bặt.
Cha Tào giục thêm lần nữa, Tào Quang mặt mày u ám nói: “Cha, không phải đã bảo đợi con khỏi hẳn sao? Cha nhìn mặt con này!”
Tào Quang nói chuyện cũng phải cẩn thận, sợ động đến vết thương trên mặt.
Cách mấy năm rồi, lại một lần nữa mất mặt, nghĩ đến việc còn phải đến nhà họ Hứa cúi đầu xin lỗi, lòng Tào Quang như muốn nổ tung vì tức giận.
“Chẳng phải đã đợi con một ngày rồi sao? Đợi vết thương của con lành hẳn rồi mới đi, thế là thành tâm xin lỗi à? Nhà họ Hứa chắc cũng đang chờ chúng ta đến lắm!”
“Cha, không thể nào hạ bệ được nhà họ Hứa sao?” Tào Quang hận thù nói.
Dù sao thì nhà họ cũng đã hạ bệ không ít nhà rồi, thêm nhà họ Hứa thì sao chứ!
Cha Tào biến sắc, cáu kỉnh nói: “Con nói thì dễ! Con có bản lĩnh thì con hạ bệ đi!”
“Ông già nhà họ Hứa kia sao vẫn còn sống nhỉ.” Tào Quang hừ một tiếng, nheo mắt lại: “Dù không động được đến nhà họ Hứa thì gây chút rắc rối cho họ cũng được.”
“Con nhìn xem con bây giờ thế nào rồi, rốt cuộc là ai gây rắc rối cho ai? Con bớt gây rắc rối cho cha đi!”
Tào Quang nói: “Là do con chưa chuẩn bị tốt.”
Ban đầu anh ta cũng không định làm gì, không ngờ người phụ nữ đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706891/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.