Nhà họ Hứa.
Ông cụ Hứa nhìn cha Tào dẫn con trai Tào Quang đến xin lỗi, hừ lạnh một tiếng.
“Tào Minh này Tào Minh kia, con trai anh ba lần bốn lượt gây sự với cháu trai tôi, có phải có ý kiến gì với nhà họ Hứa chúng tôi không? Có bất mãn gì, các người cứ nhắm vào tôi này, tôi vẫn chưa c.h.ế.t đâu!”
Cha Tào hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Thủ trưởng, ông nghiêm trọng quá rồi! Tôi vẫn luôn kính trọng ông, tuyệt đối không có ý nghĩ xấu nào cả! Những việc thằng nghịch tử này làm, tôi thực sự không biết gì cả! Sau khi biết, tôi cũng lập tức dẫn nó đến đây xin lỗi ông, hôm nay, ông muốn xử lý nó thế nào cũng được, tôi tuyệt đối không nói hai lời!”
Quay sang nhìn Tào Quang, quát lớn: “Thằng nghịch tử, còn không quỳ xuống!”
Tào Quang quỳ phịch xuống đất, cúi đầu nhìn xuống đất.
Ông cụ Hứa nói: “Tôi không dám đâu, dám mắng chắt trai ngoan của tôi là thằng con hoang, nếu tôi động tay, chẳng phải nó sẽ mắng tôi là đồ già chưa chịu c.h.ế.t sao.”
Cha Tào: “...”
Ông ta nghiến răng, tháo thắt lưng, chiếc thắt lưng da bò mà vợ đặc biệt mua cho ông, ông thích lắm.
Lần này, chiếc thắt lưng da yêu thích và đứa con trai yêu quý của ông ta đã có một cuộc tiếp xúc thân mật. Cha Tào hít một hơi thật sâu, nhẫn tâm, giáng thẳng vào người Tào Quang.
“Thằng nghịch tử, xem cha mày không đánh c.h.ế.t mày!”
Tào Quang ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, trông như bị ngược đãi vậy.
May là nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706892/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.