Diệp Hoài Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, giọng điệu không tự chủ mà nhẹ nhàng: “Không được kéo nhé, cũng không được cho vào miệng, biết chưa?”
Diệp Hoài Viễn xác định mặt dây chuyền rất chắc chắn nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò.
“Vâng vâng.” Tiểu Bảo gật đầu.
“Ngoan quá!” Diệp Hoài Viễn đưa tay xoa đầu Tiểu Bảo, nhìn vào đôi mắt trong veo ngây thơ của Tiểu Bảo, Diệp Hoài Viễn không khỏi nghĩ đến anh hai.
Nghĩ đến hình ảnh mình liên tưởng đến, anh rùng mình, vội vàng rụt bàn tay tội lỗi về.
Không còn cách nào khác, tại Tiểu Bảo chính là phiên bản thu nhỏ của anh hai.
Nhưng Diệp Hoài Viễn rất khó tưởng tượng ra biểu cảm trên khuôn mặt Tiểu Bảo lại xuất hiện trên người anh hai của mình.
Ừm, Tiểu Bảo vẫn đáng yêu hơn.
Diệp Hoài Viễn chơi với Tiểu Bảo một lúc, Tiểu Bảo rất thích Diệp Hoài Viễn.
Sau đó, ông nội Hứa cũng tham gia vào, một lớn một nhỏ một già ba “đứa trẻ” tụ tập lại với nhau, vô cùng vui vẻ.
Cố Sương cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ăn quýt.
Đợi Viên Quỳnh Phương về, cô liền theo vào bếp giúp nấu cơm.
Đợi đồ ăn gần xong, Hứa Thiệu cũng trở về.
“Anh hai, anh về rồi à!”
Hứa Thiệu nhìn cậu, giọng điệu ôn hòa: “Ừ, đến đây từ lúc nào?”
Diệp Hoài Viễn cười cười, nói: “Sáng đến, chơi với Tiểu Bảo một lúc.”
Cố Sương bưng đồ ăn từ trong bếp ra, thấy Hứa Thiệu về, cô mỉm cười với anh.
“Về rồi à, rửa tay ăn cơm thôi.”
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706904/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.