Năm nay, anh ta đón Tết ở bệnh viện, bây giờ vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Vừa xuất viện lại gặp người đáng ghét, bị sỉ nhục một phen. Trong lòng Tào Quang vô cùng căm phẫn, nhà họ Hứa và nhà họ Diệp đúng là đồ khốn nạn.
Đợi anh ta xử lý xong người phụ nữ của Hứa Thiệu trước đã, thằng nhóc thối Diệp Hoài Viễn này để sau tính sổ, dù sao cậu ta cũng ở Kinh thành, không chạy đi đâu được.
Diệp Hoài Viễn nói: “Đi đâu vậy, trò chuyện một chút chứ! Nghe nói anh lại bị cha anh đánh một trận, anh nói xem, sao anh không biết sợ vậy, còn dám đắc tội với anh hai tôi.”
Diệp Hoài Viễn như không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Tào Quang, tự nói một mình: “Thật đáng tiếc, lần sau anh làm chuyện ngu ngốc, có thể thông báo cho tôi một tiếng không, tôi sẽ đến xem cho vui.”
Tào Quang nắm chặt tay, bị lời nói của Diệp Hoài Viễn chọc tức đến nỗi thở không thông.
Trương Vĩ và Lưu Hải nhìn nhau, trong lòng không khỏi than thở.
Tào Quang bị thương thời gian này không được thoải mái, thường xuyên trút giận lên người bọn họ, cái cục u to đùng trên đầu họ vẫn chưa tan, sờ vào là đau.
Thấy Tào Quang không nói gì, Diệp Hoài Viễn cũng không tức giận, ngắm đủ thảm trạng của anh ta, thong thả đút tay vào túi áo rồi rời đi.
Tào Quang vừa về đến nhà đã đập phá hết đồ đạc trên bàn.
Trương Vĩ và Lưu Hải ở bên cạnh cẩn thận khuyên can, Tào Quang lạnh mặt bảo họ im miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2706905/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.