Đợi Hứa Thiệu dắt Tiểu Bảo từ nhà vệ sinh ra, Cố Sương ân cần rót nước, rửa tay cho Hứa Thiệu.
Hứa Thiệu thong thả rửa tay trong chậu, anh tùy ý hỏi: “Nhà gửi thư đến à?”
Vừa nãy trên đường về anh đã gặp anh bưu tá Tiểu Hà.
Cố Sương gật đầu, nói: “Đúng rồi, là Vân Phi gửi đến. Em chưa xem đâu, em đi lấy!”
Hứa Thiệu liếc nhìn bóng dáng cô chạy vào nhà, rồi kéo thằng bé lại, cũng rửa tay cho nó.
Bàn tay nhỏ chạm vào nước mát, mắt Tiểu Bảo sáng lên, Hứa Thiệu không kịp giữ, bàn tay nhỏ của nó đã rút ra, vui vẻ vỗ vào mặt nước, b.ắ.n tung tóe nước.
“...” Hứa Thiệu thấy nó còn muốn làm nữa, nhanh chóng nắm lấy tay nó, rồi hất tay đổ nước trong chậu ra góc sân.
“Chơi đi.” Hứa Thiệu đặt chậu rỗng trước mặt nó, nhàn nhạt nói.
Tiểu Bảo bĩu môi, mắt rưng rưng, tủi thân suýt khóc.
“Không chơi nữa à?” Hứa Thiệu giả vờ không thấy, bình tĩnh hỏi.
Tự lấy khăn tay lau sạch tay cho nó rồi lau sạch nước b.ắ.n trên mặt nó.
Cố Sương đi ra khỏi nhà, cô đã mở thư ra, xem nhanh một lượt, Cố Sương nở nụ cười trên môi.
“Có tin vui này, Tiểu Bảo sắp có em trai hoặc em gái rồi!”
Hứa Thiệu nhìn bụng cô, hơi do dự: “Em có rồi à?”
Cố Sương liếc anh, nói: “Là chị dâu em có rồi, em thì chưa.”
Mỗi lần anh đều thực hiện biện pháp tránh thai, làm sao dễ có con như vậy.
Hứa Thiệu thở phào nhẹ nhõm, một đứa nhỏ là đủ rồi, anh không muốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707951/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.