Trần Viên Viên chào hỏi Cố Sương và Hứa Thiệu xong, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiểu Bảo.
“Tiểu Bảo lớn thế này rồi à, nhanh thật.” Trần Viên Viên cảm thán.
Cố Sương cong môi, nói: “Đúng vậy, chớp mắt là biết đi biết nói rồi.”
Nhận thấy động tác xoa bụng của Trần Viên Viên, Cố Sương không khỏi nhìn cô một cái.
Trần Viên Viên gật đầu, xoa bụng, cười nói: “Còn chưa được hai tháng, chị cũng mới biết.”
Cố Sương nói: “Chúc mừng chị nhé, Viên Viên.”
Quả nhiên là mùa xuân đến rồi, mọi người đều có thai, Cố Sương không khỏi nghĩ thế.
Sau khi chào hỏi vài câu, mua xong đồ, Cố Sương liền chào tạm biệt Trần Viên Viên.
Về nhà, Cố Sương nhìn thấy Lưu Ngọc, không khỏi nhìn bụng cô ấy.
“Chuyện gì vậy?” Lưu Ngọc cúi đầu nhìn bản thân, trên người cũng chẳng bẩn.
“Chị dâu, dạo này chị có thấy khó chịu ở đâu không, ví dụ như buồn nôn, muốn nôn gì không?” Cố Sương hỏi.
Lưu Ngọc nghe xong liền hiểu, cô ấy nói: “Không có, chị khỏe lắm.”
TBC
Đã từng mang thai một lần, Lưu Ngọc không còn là cô gái chẳng hiểu gì như trước nữa.
“Hay là A Thiệu phát hiện ra em có thai rồi?” Lưu Ngọc hơi do dự.
Cố Sương ho một tiếng, nói: “Không phải, chỉ là em phát hiện dạo này xung quanh có nhiều bà bầu, Vân Phi có rồi, chị Viên Viên có rồi, cô giáo Tạ ở khu trí thức cũng có rồi...”
Lưu Ngọc cười: “Người ta kết hôn lâu như vậy, có thai là chuyện bình thường. Em cũng có thể sinh thêm em trai hoặc em gái cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707952/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.