Lời của bà nội Cố khiến ông nội Cố không ngồi yên được nữa, quá không nể mặt ông, ông tức giận phản bác.
“So với những người trong đội, ông cũng được lắm rồi nhưng trong nhà này, ông chính chính là như vậy.” Bà nội Cố bình tĩnh nói.
“Tôi sao? Không tốt chỗ nào?” Ông nội Cố nhíu mày hỏi.
“Có bản lĩnh thì cất cái ống điếu già đó đi! Ngày nào cũng lén lút hút, cả người toàn mùi, giờ mắt tôi không còn tốt nữa nhưng mũi vẫn còn tốt. Ông xem trong nhà này, có ai giống ông không?” Bà nội Cố chê bai.
Nghe vậy, vẻ mặt của ông nội Cố trở nên xấu hổ.
“Tôi đã già rồi, chỉ còn mỗi sở thích này...” Ông nội Cố có chút tủi thân.
...
Cố Sương cười híp mắt nhìn cảnh này, đợi Cố Hải thoát khỏi vòng vây.
Cố Sương gọi cậu: “Tiểu Hải, lần trước gặp Nghiên Nghiên, không phải em nói có chuyện muốn nói với em sao, lúc đó chỉ mải nói chuyện với Nghiên Nghiên, em cũng không nhắc đến.”
Cố Hải ngượng ngùng nói: “Giờ không cần nữa, đã giải quyết xong rồi...”
Cố Hải vốn định hỏi Cố Sương về chuyện Từ Đại và Tiền Tiến muốn giới thiệu em gái mình cho cậu.
Kết quả là cậu và chị Nghiên đã thành đôi, Từ Đại và Tiền Tiến đã bị cậu từ chối thẳng thừng.
Không cần làm phiền chị gái nữa.
Cố Sương không hỏi nhiều, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm vui vẻ của cậu thì biết, bây giờ cậu sống rất tốt, không có gì phiền não.
“Được, có chuyện gì cứ tìm chị.” Cố Sương nói.
Cố Hải cười. “Ừ, em biết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707960/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.