Hai mẹ con đang nói chuyện tình cảm thì mẹ Trần đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng ra mở cửa: “Ôi, Sương Sương, con đến rồi!”
“Dì, cháu đến thăm chị Viên Viên và em bé.” Cố Sương cười nói.
“Mau vào mau vào!” Mẹ Trần vội vàng nói.
Cố Sương vào nhà, mẹ Trần dẫn cô đến phòng của Trần Viên Viên.
Trần Viên Viên vừa ở trong phòng đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết là Cố Sương đến.
Nếu không sợ làm ồn đến đứa trẻ, Trần Viên Viên đã không kìm được muốn hét lên.
“Em đến rồi à, Sương Sương.” Trần Viên Viên nói rất nhẹ.
Cố Sương cười ngồi xuống mép giường, cũng nhẹ giọng hỏi: “Chị Viên Viên, chị thấy thế nào?”
Trần Viên Viên thở dài, nói: “Chị mới thấy được sự khó chịu của em trước đây...”
Cố Sương không nhịn được cười, cô nói: “Chúng ta ở cữ vào mùa đông còn đỡ, mùa hè mới thực sự khó chịu, trời nóng như vậy mà không được tắm...”
Trần Viên Viên gật đầu đồng tình, so sánh như vậy thì đúng là cô ấy khá may mắn.
Cố Sương thò đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say trong nôi bên cạnh Trần Viên Viên, cười nói: “Em bé đáng yêu quá!”
Trần Viên Viên cũng cười, cô ấy ở cữ rất nhàn, mỗi ngày cô ấy thích nhất là ngắm đứa trẻ.
Ngắm mãi cũng không thấy chán.
“Mẹ chị nói con bé giống chị, mặt tròn tròn, có phúc.” Trần Viên Viên không nhịn được cười.
Mẹ Trần bưng nước vào, đưa cho Cố Sương, bảo cô uống chút nước.
Cố Sương vừa cảm ơn vừa nhận lấy, uống một ngụm nước nóng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707961/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.