Buổi tối, ông bà Cố vẫn còn rất tỉnh táo, Cố Sương đã không chịu nổi nữa, mắt lim dim ngáp một cái.
Bà Cố cười nói: “Các con buồn ngủ thì đi ngủ đi, chúng ta già rồi, không thức đêm được.”
Cố Sương dụi mắt, cũng không miễn cưỡng, vâng một tiếng, nhìn Hứa Thiệu.
“Anh thì sao, có thức đêm không?” Cố Sương hỏi.
Hứa Thiệu còn chưa kịp nói thì bà Cố đã nói: “Để A Thiệu đi ngủ, còn Tiểu Ngọc nữa, cũng đi ngủ đi.”
Hứa Thiệu vâng một tiếng, anh bế Tiểu Bảo đang ngủ say trong lòng, khuôn mặt nhỏ bị lửa nướng đỏ bừng, bên ngoài trời lạnh, Hứa Thiệu nhét thằng bé vào trong áo khoác rồi quấn lại.
Cố Sương đội mũ cho Tiểu Bảo.
“Ông bà, chú, bác...” Cố Sương từng người chào hỏi, cười nói: “Chúng con đi ngủ trước nhé, mai gặp lại.”
Cố Sương và Hứa Thiệu về phòng ngủ, sờ thấy phong bao lì xì dưới gối, nghĩ đến cảnh bà nội lén lút nhét lì xì, Cố Sương không khỏi bật cười.
Lần nữa tỉnh dậy đã là năm mới.
Pháo nổ tiễn năm cũ, lại đón năm mới, năm 1976 cuối cùng cũng đến.
TBC
Trời vừa tờ mờ sáng, Cố Sương đã nghe thấy tiếng pháo nổ liên tiếp bên ngoài.
Tiểu Bảo đã mặc quần áo mới mà Viên Quỳnh Phương gửi đến, Sáng Sáng cũng có một bộ.
Hai đứa trẻ đã vui vẻ tụ tập lại với nhau, bà Cố và Trần Quế Lan đang đút cháo cho hai đứa.
Sáng Sáng ăn rất nghiêm túc, Tiểu Bảo thì hiếu động hơn, ngó nghiêng tò mò, miệng líu lo, bận rộn lắm.
Cố Sương chúc Tết ông bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707963/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.