Tiểu Bảo cầm điện thoại, nghiêm túc nói một tiếng alo, gọi một tiếng ông cố.
Ông nội Hứa vui vẻ đáp lại, nhẹ nhàng gọi tên Tiểu Bảo, hai người trong điện thoại nói qua nói lại, càng nói càng hăng.
Cuối cùng khi cúp điện thoại, Tiểu Bảo còn có chút không nỡ.
Cố Sương hỏi: “Không muốn đi à?”
Tiểu Bảo gật đầu.
Cố Sương nói: “Vậy gọi thêm một cuộc nữa, con nói chuyện với ông cố nội.”
“Vâng, ông cố nội!” Tiểu Bảo miệng nói theo.
Trong nhà có rất nhiều ảnh, lúc rảnh rỗi Cố Sương sẽ bế Tiểu Bảo nhận mặt, nói cho con biết những người trong ảnh là ai.
Tiểu Bảo cũng khá quen với cách gọi ông cố ngoại.
Sinh nhật Tiểu Bảo vừa qua không lâu thì đến Tết.
Năm ngoái không ở nhà, năm kia cô ở cữ, đây là lần đầu tiên Cố Sương xem Hứa Thiệu viết câu đối.
Cô ân cần đứng bên cạnh quan sát, anh viết xong một tờ, Cố Sương liền cẩn thận cất đi, để Cố Tiểu Vũ phơi ở bên cạnh.
Mấy người phối hợp rất ăn ý.
Tiểu Bảo cũng chạy đến góp vui, thằng bé thấp, không nhìn thấy đồ trên bàn, sốt ruột ôm chân Hứa Thiệu muốn trèo lên, kết quả ngã ngồi bệt xuống đất.
Cố Sương bế thằng bé lên, thằng bé càng ngày càng nặng, bế lâu hơi mỏi.
Hứa Thiệu viết câu đối xong, bế Tiểu Bảo sang. Lấy một tờ giấy đỏ còn thừa, đưa bút cho thằng bé chơi.
Tiểu Bảo vô cùng phấn khích, cầm bút lông vẽ bậy trên giấy, biểu cảm còn rất nghiêm túc, vẽ xong quay đầu nhìn Hứa Thiệu, rõ ràng là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707962/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.