Diệp Hoài Viễn thấy bà Cố chu đáo như vậy, cảm động gật đầu.
Cố Sương dắt Tiểu Bảo đi tới, nhìn thành quả lao động của họ, cười nói: “Giỏi lắm.”
Tiểu Bảo tò mò nhìn, bà Cố cầm lấy một quả, khứa một đường, bóc vỏ ngoài, bên trong còn dính chặt một lớp vỏ lụa.
Cố Sương nhận lấy: “Bà, để cháu bóc lớp trong.”
Cô từ từ bóc sạch vỏ, đưa cho Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo nhìn một cái, tò mò cắn một miếng, giòn ngọt.
Diệp Hoài Viễn cũng nếm thử một miếng, không tệ, khá ngọt.
“Cố Sương nhìn Tiểu Vũ, cong môi nói: “Chớp mắt đã lớn thêm một tuổi rồi.”
Cố Tiểu Vũ gật đầu, nở một nụ cười vui vẻ.
Bà nội Cố cười nói: “Cháu ấy mong lắm rồi, bảo là muốn đến nhà hàng quốc doanh ăn đồ ngon.”
Mặc dù ở nhà cách ba bữa lại có một bữa ăn thịt nhưng Cố Tiểu Vũ không thèm thịt lắm.
Nhưng ăn ở nhà và ăn ở ngoài vẫn khác nhau.
Cố Tiểu Vũ rất mong chờ.
Diệp Hoài Viễn nhìn Cố Tiểu Vũ, nói: “Hai ngày nữa là đến sinh nhật em rồi à? Em muốn gì không, anh Diệp tặng cho em.”
Cố Tiểu Vũ nhìn cậu ấy, mím môi nói: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Diệp Hoài Viễn nhướng mày: “Em không nói, vậy đến lúc đó anh sẽ tặng theo ý anh nhé!”
Bà Cố vội nói: “Không cần, tặng quà gì chứ, Hoài Viễn, cháu đừng tốn kém.”
“Sao lại là tốn kém chứ, dù sao Tiểu Vũ cũng gọi cháu một tiếng anh Diệp mà, hôm nay còn dẫn cháu đi hái hạt dẻ nữa.” Diệp Hoài Viễn nói.
Rất nhanh đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707984/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.