Lúc này, họ vẫn chưa quen nhau.
Diệp Hoài Viễn không phải đang ở Bắc Kinh sao?
Lâm Ân tâm loạn như ma, cuối cùng ánh mắt cũng nhìn thấy đứa trẻ cậu ấy bế trong lòng, tầm mắt chuyển động, nhìn thấy Hứa Thiệu và Cố Sương cùng những người khác.
Cô ta đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ giữa Hoài Viễn và anh Hứa, chẳng lẽ cậu ấy đến thăm anh Hứa sao?
Nhưng kiếp trước căn bản không có chuyện này.
Trần Viên Viên vốn đã sắp nổi giận, gọi cô ta mấy lần mà như điếc không bằng, theo tầm mắt của cô ta nhìn sang, kết quả phát hiện ra bóng dáng của Cố Sương.
“Sương Sương?”
Trần Viên Viên tâm trạng chuyển biến tốt hơn, vội vàng chào hỏi.
Thực ra người Cố Sương nhìn thấy đầu tiên là Lâm Ân, thấy vẻ mặt cô ta khác thường, cô nhìn thêm vài lần.
“Chị Sương Sương...” Lâm Ân cuối cùng cũng hoàn hồn, che giấu suy nghĩ trong lòng, gọi một tiếng với Cố Sương.
Trần Viên Viên nhìn cô ta, nói: “Hai người quen nhau à?”
Cố Sương cười nói: “Gặp nhau một lần.”
Trần Viên Viên ồ một tiếng, lại nói với Lâm Ân: “Cô gái, cô còn cắt vải không?”
“Vâng.” Lâm Ân lấy tiền và phiếu ra, tâm trí không tập trung nói: “Tôi muốn cắt ba thước vải.”
Cô ta luôn không kiềm chế được mà nhìn về phía Diệp Hoài Viễn.
Diệp Hoài Viễn nhìn Lâm Ân, ánh mắt bình thản, không có biểu cảm gì, giống như nhìn người lạ.
Lâm Ân trong lòng không dễ chịu, lúc này, cô ta nghe thấy tiếng nhân viên bán hàng.
“Cô gái, tiền thiếu, còn thiếu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707985/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.