Cậu đã quen rồi.
Chỉ là ánh mắt của cô gái này nhìn cậu có vẻ hơi kỳ lạ, Diệp Hoài Viễn thấy hơi lạ.
Lâm Ân ra khỏi cửa hàng cung ứng nhưng không rời đi, cô ta trốn ở một bên xem Cố Sương và những người khác khi nào ra ngoài.
Không lâu sau, thấy họ ra ngoài, Lâm Ân đi theo từ xa, nhìn họ vào nhà hàng quốc doanh.
Cố Sương và những người khác ngồi vào chỗ, Hứa Thiệu đi ra trước gọi món, Diệp Hoài Viễn cũng tìm cớ đi theo.
“Anh hai, cô Lâm Ân kia, có vấn đề không vậy?”
Thật không ngờ cô ta lại theo dõi họ, cô ta không biết từ nhỏ họ đã lớn lên ở khu nhà của quân đội sao?
Hồi nhỏ anh hai của cậu còn có thể giúp bắt đặc vụ, huống chi là bây giờ.
Hứa Thiệu nói: “Thân phận không có vấn đề gì, có lẽ đầu óc có vấn đề.”
“Không cần để ý quá, cứ bình tĩnh quan sát.”
Diệp Hoài Viễn gật đầu, tỏ ý đã biết.
Cố Hải đi công tác rồi, chưa về, Cát Nghiên theo bà nội Cố đến nhà hàng mừng sinh nhật Cố Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ, anh hai em đi công tác rồi, trước khi đi còn nhớ đến em.” Cát Nghiên lấy ra một chiếc túi nhỏ, nói: “Đây là quà anh chị tặng em.”
Cố Tiểu Vũ rất vui: “Cảm ơn chị dâu.”
Cát Nghiên cười nói: “Không có gì.”
Cố Tiểu Vũ rất cảm động, con gái nhà người ta mừng sinh nhật, có một bát mì trường thọ là được lắm rồi.
Cô bé không chỉ được ăn tiệc lớn ở nhà hàng quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707986/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.