“Anh ấy hậu đậu, tự đập trúng!” Cố Tiểu Vũ giọng điệu chê bai.
Cố Hải ngượng ngùng gãi đầu.
“Sao lại bị thương nặng thế?” Trần Quế Lan có chút đau lòng.
Cố Hải nói: “Không sao đâu mẹ, đập trúng chỗ nhọn, chảy chút máu.”
“Ôi, Tiểu Hải à, sau này phải chú ý an toàn, may mà không bị thương đến mắt, nguy hiểm quá!” Bà nội Cố quan tâm nói.
Cố Hải liên tục gật đầu. “Vâng, bà, cháu biết rồi.”
Cát Nghiên ở bên cạnh mím môi.
Hứa Thiệu liếc nhìn họ, không lên tiếng.
Diệp Hoài Viễn tò mò nhìn người anh Hai trong miệng Cố Tiểu Vũ, Cố Hải cũng nhìn cậu ta.
“Cậu là em trai của anh rể tôi phải không?” Cố Hải chào hỏi Diệp Hoài Viễn.
Hôm sinh nhật Tiểu Vũ, Nghiên tỷ và người nhà đã cùng nhau ăn cơm, lúc đó cô ấy đã gặp anh ta.
Về kể với Cố Hải, Cố Hải biết người này nhưng chưa từng gặp.
Hôm nay gặp mặt, không khỏi sáng mắt, đúng là em trai của anh rể, nhìn đã thấy xuất sắc.
“Đúng vậy, anh Hải.” Diệp Hoài Viễn nói: “Anh cứ gọi em là Hoài Viễn.”
Cố Hải gật đầu, nói với Hoài Viễn vài câu, sau đó bị Hứa Thiệu gọi sang một bên.
Cố Hải ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, Hứa Thiệu nhìn cậu ta, hỏi: “Vết thương của em là thế nào?”
Mắt Cố Hải đảo một cái, nói: “Anh rể, em đã nói rồi mà, không cẩn thận đập trúng.”
Hứa Thiệu nhẹ nhàng nói: “Trước mặt anh mà còn không nói thật?”
Cố Hải khựng lại, liếc nhìn anh rể, ngoan ngoãn kể lại.
Nghe xong, Hứa Thiệu cau mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707994/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.