Cát Nghiên nói: “Em không có khẩu vị, ăn cũng gần no rồi.”
“Con mới ăn có bao nhiêu, đã no rồi à, có muốn uống thêm chút canh không?” Trần Quế Lan quan tâm hỏi.
Tự tay múc cho cô con dâu một bát canh, Cát Nghiên vội vàng nhận lấy. “Cảm ơn mẹ.”
Ăn cơm xong còn sớm, mọi người tụ tập lại nướng lửa trò chuyện, tiêu hóa gần hết mới từng người về phòng rửa mặt đánh răng đi ngủ.
Cố Sương bọn họ cũng về phòng, bây giờ bụng cô đã lớn, rất nhiều việc đều là Hứa Thiệu giúp cô làm, ví dụ như rửa chân.
Hứa Thiệu đặt chân cô lên đùi mình, dùng khăn lau khô cho cô, sau đó đỡ cô nằm vào trong chăn, anh đứng dậy đi rót nước.
Tiểu Bảo lúc này cẩn thận dựa vào bên cạnh Cố Sương, bàn tay nhỏ cẩn thận sờ bụng Cố Sương, đứa trẻ trong bụng như thể đang chào hỏi nó, nhẹ nhàng đạp một cái vào bụng Cố Sương.
Tiểu Bảo vui vẻ mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh, cẩn thận chạm vào bụng Cố Sương.
Tiểu Bảo miệng nhỏ lẩm bẩm: “Em gái, ngoan~”
Cố Sương yên lặng lắng nghe Tiểu Bảo lẩm bẩm, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.
Hứa Thiệu rót xong nước rửa chân cho Cố Sương, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, sau đó trở về phòng.
Nhìn Cố Sương và Tiểu Bảo lại cùng đứa trẻ trong bụng giao lưu tình cảm, không nhịn được cong môi.
“Tiểu Bảo, đi ngủ thôi.” Hứa Thiệu nói với thằng bé.
Tiểu Bảo lập tức im lặng, ngoan ngoãn nằm xuống, đợi Hứa Thiệu kể chuyện cho nó.
Hứa Thiệu thở dài, vắt óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2707995/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.