Đáng tiếc là lời nói độ lượng của vợ đội trưởng, ở nhà chắc cũng chẳng ít lần mắng Cố Sương và những đứa trẻ.
Đứa trẻ này lớn dần, rất dễ nghe mà bắt chước, không phải sao, Thiết Đản đã bị bà nội dạy hư rồi.
“Thiết Đản, con đừng khóc nữa, lát nữa bà nội con lại tưởng con bị bọn trẻ nhà cô bắt nạt.”
Mẹ Tiểu Béo nói: “Con cũng đừng trách mọi người không chơi với con, là nhà họ Triệu của con có lỗi với nhà họ Cố, con còn bắt nạt Tiểu Bảo và Sáng Sáng, không nên như vậy...”
Nói rồi, thấy Triệu Thiết Đản nước mắt lưng tròng, cô ta dừng lại: “Nhìn cô này, nói gì với một đứa trẻ như con? Thôi, sau này con đừng bắt nạt người khác nữa, về nhà trước đi.”
Triệu Thiết Đản có chút mơ hồ, nhà cậu ta có lỗi với nhà họ Cố ư?
Triệu Thiết Đản không hiểu lắm nhưng cậu bé biết mình đã bắt nạt Tiểu Bảo.
“Nhà con, sao thế?” Triệu Thiết Đản không nhịn được hỏi.
Cậu ta chỉ biết mấy hôm trước người nhà Cố Sáng Sáng đã trở về, bà nội cậu ta biết được thì ở nhà chửi bới mãi, nói cô của Sáng Sáng là hồ ly tinh, sớm muộn gì cũng bị người ta bỏ.
Triệu Thiết Đản nghe được, Triệu Thiết Đản không biết hồ ly tinh là gì, liền hỏi một câu.
Bà nội nói là đồ không ra gì, cậu ta liền biết, là lời chửi bới, âm thầm ghi nhớ trong đầu, sau này dùng để chửi người.
Vừa khéo Tiểu Bảo không cho cậu ta ăn kẹo, Triệu Thiết Đản tức lắm, nghĩ đến những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708112/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.