Rõ ràng không tròn chút nào, Triệu Thiết Đản nhìn với ánh mắt nghi hoặc.
“Anh xem, chỗ này còn lồi ra kìa!” Triệu Thiết Đản chỉ vào một chỗ nói.
Sáng Sáng nhìn vào chỗ Triệu Thiết Đản chỉ, hình như có hơi lồi thật nhưng không phải vấn đề lớn, cậu đưa ngón tay ấn vào chỗ lồi đó, chỗ đó liền lõm xuống.
“Giờ thì ổn rồi, không lồi nữa.” Sáng Sáng nói một cách rất tự nhiên.
Triệu Thiết Đản nhìn mà muốn thở dài, không lồi nữa thì đúng nhưng lại hơi lõm vào.
Nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng không thấy rõ.
Thấy bọn họ không đuổi mình đi nữa, Triệu Thiết Đản có chút vui mừng, thèm thuồng nhìn đống đất nặn trước mặt bọn họ.
Cậu ta đứng bên cạnh nhìn một lúc, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở Sáng Sáng.
Cậu ta phát hiện ra, trong số những người này, Sáng Sáng nặn xấu nhất.
Triệu Thiết Đản đứng bên cạnh nhìn, chỉ hận không thể giật lấy mà tự mình nặn.
Nhưng cậu ta không dám, chỉ có thể đứng bên cạnh nhắc nhở nhỏ nhẹ.
“Chỗ này có thể nặn nhỏ hơn một chút.”
“Dùng cục màu xanh kia đi.”
“Cái này hơi nhỏ, phải thêm đất nặn vào.”
...
Đến khi nặn xong, Triệu Thiết Đản nhìn chiếc ô tô mà Sáng Sáng nặn xong, cẩn thận khen ngợi: “ Sáng Sáng, cậu nặn đẹp thật.”
Sáng Sáng liếc cậu ta một cái, thấy Triệu Thiết Đản bây giờ tuy hơi xấu nhưng lại dễ thương hơn trước nhiều.
“Cũng tạm.” Sáng Sáng khiêm tốn nói.
Ngắm nghía tác phẩm trên tay, Sáng Sáng rất hài lòng, cảm thấy tay nghề của mình không tệ.
Liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2708113/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.