Lúc đó Tiểu Vũ cũng nên lấy chồng rồi, biết đâu ông còn có thêm cháu.
Cố Kiến Hoa có chút mong chờ nghĩ đến, không hề biết trước mặt mình có một người đang nhòm ngó con gái ông.
Bữa tối, mọi người đều khen ngợi món cá chua do bà nội Cố làm, đặc biệt là Diệp Hoài Viễn, ăn đến no căng.
Cố Kiến Hoa cười bảo cậu ra ngoài đi dạo, tiêu thực.
Sau đó nói với ông nội Cố và bà nội Cố: “Cha, mẹ, sức khỏe con khá hơn nhiều rồi nên đi làm lại thôi.”
Bà nội Cố nhìn con trai, đúng là trạng thái của Cố Kiên Hoa bây giờ tốt hơn trước rất nhiều.
Bà cũng không ngăn cản, nói: “Đi làm thì đừng cố quá, phải nghỉ ngơi khi cần.”
Cố Kiến Hoa vội gật đầu: “Mẹ yên tâm, trước đây Tiểu Ngô đến thăm con không phải đã nói rồi sao, nhà máy đã hoàn thành đơn hàng, bây giờ không bận lắm. Con biết chừng mực, chắc chắn sẽ nghỉ ngơi đầy đủ.”
Ông nội Cố gật đầu: “Con biết chừng mực là được.”
Cố Sương dặn dò: “Bác cả, bác nhớ mang sữa mạch nha đến nhà máy, mỗi ngày pha một cốc uống. Uống hết rồi cháu mua cho bác.”
Cố Kiến Hoa thấy ấm lòng, tuy cảm thấy hơi xa xỉ nhưng vẫn không từ chối. Nếu ông nói không uống, Sương Sương chắc chắn lại có một đống lời khuyên ông.
“Được, bác nhất định uống.” Cố Kiến Hoa ngoan ngoãn đồng ý.
Hôm sau, Cố Kiến Hoa xách theo một gói đồ mà mẹ và vợ chuẩn bị cho mình, chuẩn bị đến huyện.
“Chú, để cháu đưa chú đi.” Diệp Hoài Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709376/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.