Đã được mẹ cậu chấp thuận, chuyện này cũng không đến lượt cậu phản đối.
Hơn nữa Hoài Viễn là người quen biết rõ ràng, bản thân cũng rất ưu tú, nếu cậu còn không hài lòng thì yêu cầu quá cao rồi.
“Tiểu Vũ vẫn chưa hiểu chuyện đúng không?” Cố Giang không nhịn được hỏi.
Lưu Ngọc cười cười, nói: “Bây giờ thì chưa nhưng em thấy sắp rồi.”
Bên kia, Diệp Hoài Viễn và Cố Tiểu Vũ cùng đưa Cố Kiến Hoa đến nhà máy.
“Lão Cố, anh về rồi! Sức khỏe tốt chứ, nhìn béo ra kìa!” Lão Phạm thấy Cố Kiến Hoa, vui vẻ chào hỏi.
Cố Kiến Hoa cười nói: “Tốt rồi tốt rồi, là béo ra.”
Lão Phạm yên tâm, nhìn thấy Cố Tiểu Vũ và Diệp Hoài Viễn bên cạnh, ông nói: “Đây là con gái anh phải không?”
Cố Kiến Hoa gật đầu, nói với Cố Tiểu Vũ: “Hoài Viễn, Tiểu Vũ, đây là chú Phạm.”
Diệp Hoài Viễn và Cố Tiểu Vũ chào hỏi lão Phạm, lão Phạm cười gật đầu.
Cố Kiến Hoa nói: “Được rồi, cha đến nơi rồi, Hoài Viễn cháu muốn mua gì thì nhanh đi đi.”
Cố Tiểu Vũ nói: “Cha, vậy chúng con đi nhé, cha nhớ lời dặn của mọi người trong nhà, giữ gìn sức khỏe!”
“Được được được.” Cố Kiến Hoa vội vàng đáp.
Lão Phạm đứng bên cạnh nhìn một lúc, đợi Diệp Hoài Viễn và Cố Tiểu Vũ đi rồi, ông hỏi: “Đó là đối tượng của con gái anh, con rể tương lai của anh à?”
Cố Kiến Hoa lắc đầu: “Nói bậy gì vậy, Tiểu Vũ nhà tôi còn nhỏ, đó là em trai của A Thiệu, chồng Sương Sương nhà tôi.”
“Ồ, nhìn rất hợp với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709377/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.