“Ừ, em có chừng mực là tốt rồi. Người này đúng là có chút kỳ lạ, hơn nữa, bây giờ cô ta học cùng trường với Tiểu Vũ, chị hơi lo...”
Diệp Hoài Viễn vội vàng nói: “Chị dâu yên tâm, em rảnh sẽ đến trường Tiểu Vũ một chuyến, chắc chắn sẽ không để cô ta bắt nạt Tiểu Vũ.”
Diệp Hoài Viễn cũng nghiêm túc hơn một chút, hình như Lâm Ân kia thực sự có ác ý với Tiểu Vũ.
Nghĩ như vậy, bản thân Diệp Hoài Viễn cũng có chút không yên tâm.
Cố Sương cười cười, chậm rãi nói: “Chị yên tâm nhưng mà em cũng tránh xa cô ta một chút, cẩn thận tránh bị cô ta quấn lấy, Tiểu Vũ rất ghét Lâm Ân.”
Diệp Hoài Viễn nhướng mày: “Em biết rồi, chị dâu.”
Những gì cần nhắc nhở đều đã nhắc nhở, Cố Sương hơi yên tâm, Tiểu Vũ tuy ngây thơ nhưng không phải ngốc, trong sách Lâm Ân cũng không làm gì được Tiểu Vũ.
Kiếp này bên cạnh Tiểu Vũ có nhiều người thân như vậy, Lâm Ân tạm thời cũng không có trợ thủ, cho dù muốn làm gì cũng bất lực.
Cố Sương từ từ uống một ngụm trà, ngẩn người suy nghĩ, nếu Lâm Ân từ bỏ những thứ không thuộc về mình, sống tốt cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ không tệ.
Nhưng Cố Sương liếc nhìn Diệp Hoài Viễn trước mặt, cô cảm thấy Lâm Ân hẳn sẽ không cam tâm.
“Hoài Viễn, em định khi nào nói với Tiểu Vũ về tình cảm của mình?” Cố Sương không nhịn được hỏi, không biết họ định khi nào mới rõ ràng với nhau.
Diệp Hoài Viễn gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709405/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.