Cố Sương có chút ngượng ngùng, không ngờ Lâm Ân lại tưởng tượng phong phú như vậy, để Tiểu Vũ phải gánh tội thay cô ta.
“Cố Tiểu Vũ, bây giờ cô rất đắc ý đúng không, cướp đi cuộc đời của tôi!”
Lâm Ân thấy Diệp Hoài Viễn che chở Cố Tiểu Vũ ở sau lưng, mất hết lý trí hét lên: “Tại sao lại để cô ta quay về! Tại sao, rõ ràng Hoài Viễn phải là của tôi!”
Liếc thấy Cố Sương ở một bên, Lâm Ân chỉ vào cô: “Còn cả anh Hứa nữa, anh ấy vốn sẽ đứng về phía tôi! Cố Sương này đáng c.h.ế.t từ lâu rồi!”
Bị người ta chỉ thẳng mặt nói đáng chết, Cố Sương nhìn Lâm Ân có chút điên cuồng.
“Cô bị bệnh à, đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ nhé!”
Diệp Hoài Viễn thấy Lâm Ân lại nguyền rủa chị dâu mình, thực sự không thể nhịn được nữa.
Cậu vừa định tiến lên thì thấy anh hai xuất hiện trước mặt họ.
Sắc mặt anh rất lạnh, rõ ràng là đã nghe thấy lời Lâm Ân nói.
“Anh hai...” Diệp Hoài Viễn dừng động tác lại.
Lâm Ân cũng nghe thấy lời Diệp Hoài Viễn nói, lý trí đột nhiên trở về, cô ta ngây người quay đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Hứa Thiệu.
Đôi mắt đen sâu hun hút của Hứa Thiệu nhìn cô ta, rõ ràng đang đứng dưới ánh nắng nhưng Lâm Ân lại thấy lạnh run.
Cô ta không khỏi nhớ đến kiếp trước, thủ đoạn của Hứa Thiệu đối với kẻ thù vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng.
Cô ta chưa từng thấy nhưng đã nghe nói. Kẻ buôn người bắt cóc con anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709418/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.