“Anh hai, anh nói xem Lâm Ân này, rốt cuộc là thật sự điên hay...” Diệp Hoài Viễn mím môi, thực ra cậu không tin lời cô ta nói.
Bởi vì thật sự quá hoang đường nhưng không hiểu sao, Diệp Hoài Viễn lại cảm thấy cô ta không nói dối.
Lần duy nhất nói dối, có lẽ là lúc nãy nói với anh hai rằng mình nói bừa.
Nhưng nếu không phải nói bừa, vậy thì...
Diệp Hoài Viễn hơi đau đầu, toàn là những chuyện lộn xộn gì thế này.
Hứa Thiệu trầm ngâm: “Em nói xem, cô ta biết rất nhiều chuyện của em, thậm chí cả chuyện riêng tư...”
“Khụ khụ, anh hai!” Diệp Hoài Viễn oán trách nhìn Hứa Thiệu: “Đừng nói chuyện này nữa, nghĩ đến là em thấy khó chịu, không biết cô ta biết được bằng cách nào...”
“Người này, đúng là rất kỳ lạ.”
Lần đầu gặp mặt, Hứa Thiệu không có ấn tượng gì sâu sắc với cô ta nhưng mấy lần gặp sau đó, ánh mắt cô ta đã thay đổi.
Nghĩ đến lời Hoài Viễn nói, cô ta nói mình đến từ tương lai?
Mặc dù nghe có vẻ rất hoang đường nhưng...
Ánh mắt Hứa Thiệu sâu thẳm, anh nhàn nhạt nói: “Tra thử xem, chỉ dựa vào việc cô ta biết nhiều như vậy, không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được.”
Diệp Hoài Viễn liên tục gật đầu, cậu cũng nghĩ như vậy.
Mua xong gia vị, hai người về nhà.
Đến nhà họ Cố, Diệp Hoài Viễn chào Vương Hương Kiều đang định vào bếp, đưa gia vị vừa mua cho bà.
“Cô Vương, đây ạ, cô xem có thiếu gì không.”
Vương Hương Kiều nhìn một lượt, cười nói: “Là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/2709419/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.