Bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiếc xe đạp, đã khiến người nhà họ Cố đau lòng lắm rồi.
Máy khâu không phải là thứ quá cần thiết, dù sao vải cũng rất khó mua, không có nhiều cơ hội may quần áo.
Phụ nữ thì thường sẽ khâu vá, may bằng tay cũng chỉ tốn thời gian mà thôi.
Trần Viên Viên rất hào phóng, vải còn thừa sau khi cắt ra còn nhiều, Cố Sương hỏi: “Bà ơi, có thể may hai bộ không? May cho Tiểu Vũ một bộ.”
Nguyên thân không biết may vá, Cố Sương vẽ mẫu rồi đưa cho bà nội Cố xem, bảo bà nội Cố may.
Bà nội Cố không nghi ngờ gì, cảm thấy nguyên thân dù sao cũng học hết cấp hai, biết viết biết vẽ, rất bình thường.
Còn khen Cố Sương thông minh, giống cha cô.
Cố Sương nhớ đến tấm ảnh cũ mà bà nội Cố cất giữ, là ảnh cha nguyên thân chụp lúc nhập ngũ, trước n.g.ự.c đeo một bông hoa đỏ lớn, mặc quân phục, rất oai phong.
Bà nội Cố giũ giũ vải, ước lượng một chút, nói: “Gần đủ rồi.”
Cố Sương lấy tấm vải lần trước mua cho bà nội Cố ra, nói: “Bà ơi, may của bà trước đi.”
Bà nội Cố nói: “Của bà để sau cũng được.”
“May luôn đi, để lâu sẽ cũ mất, bà ơi, bà xem mẫu con vẽ này, may ra mặc lên người bà nhất định đẹp lắm, con muốn xem mà.”
“Được được được.” Bà nội Cố đành chiều theo cô.
Đến khi may xong quần áo cho ba người, đã qua mấy ngày.
Vết thương của Cố Sương đã đóng vảy, Cố Kiến Hoa cũng về nhà.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706227/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.