Anh hỏi: “Còn đi được không?”
Cố Sương cúi đầu cử động chân, nói: “Được.”
Cô hơi ngẩng đầu, nhìn Hứa Thiệu: “Đồng chí Hứa, hôm nay cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Hứa Thiệu trả lời, nghĩ ngợi rồi lại bổ sung một câu: “Sau này chú ý một chút.”
“Vâng.” Sau cú hoảng sợ này, Cố Sương cảm thấy mình có lẽ sẽ sợ dây thừng trong mười năm.
Ánh mắt chuyển xuống, nhìn vạt áo bị xé rách của anh, mơ hồ lộ ra một mảng da bên hông, gầy gò săn chắc.
Cố Sương nhìn chăm chú hai lần, mở miệng nói: “Đồng chí Hứa, tôi sẽ đền quần áo cho anh.”
Hứa Thiệu cúi đầu nhìn, không để ý: “Không sao.”
Lại nói: “Cô tự đi được không?”
Cố Sương cử động chân đi hai bước, hơi đau âm ỉ nhưng vẫn ổn, có thể chịu đựng được.
Cố Tiểu Vũ phản ứng rất nhanh, vội vàng đỡ Cố Sương.
“Được rồi.” Cố Sương cong môi.
“Ừ.” Hứa Thiệu lại dặn dò thêm vài câu, bảo cô chú ý nghỉ ngơi, ít ăn đồ cay, sẽ nhanh khỏi thôi, nếu không yên tâm thì có thể đến trạm y tế xem.
Lưu Ngọc thấy Cố Sương và Cố Tiểu Vũ nhanh chóng trở về, có chút bất ngờ.
Nhìn kỹ lại, phát hiện không ổn, cô ấy vội vàng nghênh đón: “Sương Sương, em làm sao vậy?”
“Vừa đi đến chân núi thì bị rắn cắn.” Cố Sương thở dài.
Lưu Ngọc ồ một tiếng, lo lắng nói: “Sao lại bị rắn cắn được chứ. Sương Sương bây giờ em thấy thế nào, không thoải mái thì phải nhanh chóng đến trạm y tế xem!”
Cố Tiểu Vũ bổ sung: “May mà có đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706228/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.