Người đó còn lớn tiếng đòi cho Hứa Thiệu biết tay, tìm một đám người muốn dạy cho anh một bài học.
Kết quả bị Hứa Thiệu đánh cho khóc lóc thảm thiết, về nhà còn bị người nhà đánh một trận, ngoan ngoãn đến nhà họ Hứa xin lỗi.
Sau này gặp Hứa Thiệu thì giống như chuột gặp mèo.
Than ôi, nghĩ lại Tiết Trác Thanh còn có chút nhớ nhung những ngày tháng ý khí phong phát năm xưa.
Đáng tiếc bây giờ tình hình không ổn, nhà họ Hứa sợ những người đó ra tay với Hứa Thiệu, cũng muốn mài giũa tính tình của anh nên đã đưa anh xuống nông thôn.
Tiết Trác Thanh cũng không ưa những chuyện lộn xộn đó, dứt khoát cũng xuống nông thôn.
Nơi thôn quê này, bình yên thì bình yên thật, chỉ có điều hơi nhàm chán.
Cuối cùng cũng thấy Hứa Thiệu có chút cảm xúc, Tiết Trác Thanh lập tức phấn chấn hẳn lên.
Giống như nhìn thấy chuyện gì vui lắm vậy.
Hứa Thiệu liếc anh ta một cái, không nói gì.
Tiết Trác Thanh càng tò mò hơn, lại hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Hứa Thiệu cụp mắt, đè nén tâm tư trong lòng.
...
TBC
Từ hôm trước trời đổ mưa, thời tiết ngày càng trở nên nóng bức, khẩu vị của Cố Sương cũng giảm đi.
Chán ăn, vô cùng chán nản.
Cố Tiểu Vũ làm xong bài tập, quay đầu nhìn chị mình, hỏi: “Chị, hay là chúng ta đi dạo trong núi đi.”
“Nóng...” Cố Sương lười biếng thốt ra một chữ.
“Trong núi mát mẻ lắm, còn có nước suối nữa, mát lạnh, còn hơi ngọt, ngon hơn nước giếng nhiều! Chúng ta còn có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706230/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.