Cô ta giọng run run, sắc mặt dữ dằn nói: “Tôi, tôi sẽ không mắc mưu của cô đâu!”
Cố Sương lười diễn trò cãi nhau trẻ con với cô ta, quá trẻ con.
Cô thu hồi tầm mắt, nói với Lưu Ngọc: “Chị dâu, chúng ta về nhà thôi.”
Lưu Ngọc nhìn Hứa Thiệu sau lưng Liễu Thanh, tâm trạng có chút phức tạp, mím môi: “Đồng chí Hứa, chúng tôi về đây.”
“...”
Đồng tử Liễu Thanh giãn ra, cả người cứng đờ, Cố Sương người này khá là xấu xa, có thể sẽ lừa cô ta.
Chị dâu cô ta không thể cũng phối hợp như vậy chứ?
...
Cố Sương khoác tay Lưu Ngọc đi trên đường về nhà, Lưu Ngọc muốn nói lại thôi.
Cố Sương chủ động nói: “Chị dâu, chị đừng nghe Liễu Thanh nói bậy, em không có ý gì với đồng chí Hứa.”
Than ôi, vốn là có chút ý nhưng cứ mãi nhiệt tình mà không được đáp lại, cô cũng có lòng tự trọng chứ.
Cố Sương thấy vẫn không nên miễn cưỡng bản thân quá, dù sao trên đời này không có gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ.
Cố Sương là người biết thời thế.
Cái đùi này không ôm được, cô còn không thể đổi cái khác sao?
Trên đời đàn ông nhiều như vậy, cô không tin là không tìm được người vừa mắt.
Cho dù không có người như Hứa Thiệu hợp ý cô thì hạ thấp tiêu chuẩn một chút cũng được.
Nghĩ như vậy, Cố Sương lập tức lại trở nên sảng khoái.
Thấy Cố Sương lại khôi phục tinh thần, Lưu Ngọc cũng buông bỏ sự vướng mắc trong lòng, không làm khó mình nữa.
*
“Đồng chí Hứa.”
Liễu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706232/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.