Hắc oa sờ mũi, buông một câu: “Em không nói bậy, vốn là như vậy!”
Sau đó chạy mất.
“Cậu ta có ý gì vậy?! Thật dám khinh thường em! Triệu Trường Vũ, anh đã hứa với cha mẹ em là sẽ đối xử tốt với em, kết quả ngay cả trẻ con trong đội của anh cũng bắt đầu bắt nạt em!”
Diêu Phi Yến ấm ức muốn chết.
Triệu Tiểu Liên nghe Diêu Phi Yến nói, không hiểu ra sao, quan tâm hỏi: “Anh, chị dâu, hai người làm sao vậy?”
Diêu Phi Yến liếc cô ta một cái, không thèm trả lời.
Triệu Trường Vũ nhỏ giọng nói lời ngon tiếng ngọt với Diêu Phi Yến, không để ý đến Triệu Tiểu Liên.
Triệu Tiểu Liên mím môi, cô chị dâu này còn nóng tính hơn cả Cố Sương.
Anh trai cô hoàn toàn bị cô ta nắm thóp, thật vô dụng.
Cô ấy lặng lẽ thu mình lại, chạy ra sân sau nói nhỏ với Điền Xuân Nga đang cho gà ăn: “Mẹ, anh trai và chị dâu hình như cãi nhau rồi.”
Điền Xuân Nga nghe vậy, còn ra thể thống gì nữa, chắc chắn là con dâu họ Diêu kia bắt nạt con trai bà rồi.
Bà ta đưa cái bát trong tay cho Triệu Tiểu Liên, rồi đi ra sân trước.
Triệu Trường Vũ đau đầu, ôn tồn nói: “Hắc Oa không hiểu chuyện, nó không quen em, không biết em tốt thế nào nên mới đứng về phía Cố Sương. Bất kể người khác nói gì, đương nhiên anh đứng về phía em rồi.”
Triệu Trường Vũ dỗ dành mãi, mới miễn cưỡng dỗ dành được Diêu Phi Yến.
Diêu Phi Yến cũng không tò mò về sự náo nhiệt trong đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706513/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.