Anh ta sửng sốt, tiến lên chào theo kiểu quân đội, giọng nói vang dội: “Chào thủ trưởng!”
“Tốt lắm!” Ông cụ Hứa nói: “Cháu giống A Thiệu, cứ gọi ta là ông nội là được.”
“Vâng, ông nội Hứa.”
Lúc này, Hứa Thiệu tiến lên đỡ ông cụ Hứa, gọi: “Ông nội, chị cả.”
Cố Sương cũng theo Hứa Thiệu gọi.
Ông cụ Hứa tùy ý nhìn cháu trai, sau đó nhìn Cố Sương cười tươi như hoa.
“Tốt lắm, tốt lắm, cháu là Sương Sương đúng không, đẹp hơn trong ảnh nhiều.”
Cố Sương không nhịn được cong môi, nhìn khuôn mặt từ bi của ông lão, hơi thả lỏng, không còn căng thẳng như vậy nữa.
Hàn huyên xong, nhà họ Dương làm chủ, mời mọi người ăn một bữa cơm. Sau đó, họ còn đặc biệt phái xe đưa Hứa Thiệu và những người khác trở về đội Hồng Khê.
Xe jeep chạy đến đội, mọi người đều sôi sục.
Rất nhiều người chưa từng thấy thứ này.
Tiết Trác Thanh biết người nhà Hứa Thiệu đến, vội vàng chạy ra phía trước.
Thấy ông lão xuống xe, anh ta gọi một tiếng: “Ông nội Hứa!”
Ông cụ Hứa nhìn kỹ mấy lần mới nhận ra, không nhịn được nói: “Trác Thanh à, sao cháu đen thui thế này? A Thiệu thì không thay đổi gì cả.”
Tiết Trác Thanh: “...” Anh ta cũng không muốn mà!
Còn không phải là do phơi nắng khi thu hoạch mùa màng sao! Da Hứa Thiệu vốn trắng, không dễ bị đen.
Lúc thu hoạch mùa màng, anh đen đi một chút.
Nhưng mấy tháng trôi qua, anh nhanh chóng trắng trở lại.
Còn anh ta, một khi đen rồi thì không thể trở lại được nữa!
~~
Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706514/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.