Nghe Lưu Nhị Nha nói vậy, Cố Sương: “...”
Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Lưu Nhị Nha, cô bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc mình và Hứa Thiệu đã đến với nhau như thế nào.
“Anh ấy tỏ tình với tôi.”
Đúng vậy, mặc dù chính cô đã phát tín hiệu trước nhưng người tỏ tình trước là Hứa Thiệu.
Vì vậy, là anh theo đuổi cô.
Lưu Nhị Nha cau mày, không mấy hài lòng với câu trả lời này.
Nói như vậy khác gì không nói?
“Vậy cô thấy tôi nên làm gì thì anh ấy mới thích tôi?” Lưu Nhị Nha không cam lòng hỏi.
Cố Sương suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Anh thanh niên trí thức mà cô thích là người như thế nào?”
Lưu Nhị Nha liếc nhìn mẹ Lưu đang bế đứa cháu ngoại lớn cười toe toét, lén kéo Cố Sương ra sân.
Mẹ cô nhất hướng không thích cô lại gần những thanh niên trí thức đó.
Cố Sương và cô ấy đến sân, cô ấy ngồi xuống, tay vẫn cầm một nắm hạt dưa vừa tiện tay lấy trong nhà chính.
TBC
“Nói đi, à có muốn ăn không?” Cố Sương ra hiệu.
Lưu Nhị Nha không muốn ăn, trực tiếp vào chủ đề: “Anh ấy rất tốt, là người thành phố đến, khá cầu kỳ, còn rất lịch sự. Không giống những người đàn ông trên đội chỉ thích cởi trần, không thích sạch sẽ, toàn nói tục. Anh ấy đến đội của chúng tôi, tôi đã để mắt đến anh ấy rồi.”
Cố Sương nghe xong lại hỏi: “Vậy anh ấy đối xử với cô thế nào?”
Lưu Nhị Nha mặt đỏ lên: “Anh ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, thỉnh thoảng còn quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706533/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.