Hai người hiếm khi nói chuyện hòa nhã như vậy.
“Cầm lấy đi, Đại Đầu làm sai, tôi phải thay nó chuộc tội.” Nói xong, bà nội Lưu có chút nghẹn ngào nhưng lại không khóc được, nước mắt đã cạn khô rồi.
“Là tôi không dạy dỗ nó tử tế, hại nó.”
Bà lão Vương thở dài: “Bà đã làm tốt lắm rồi, vất vả nuôi nó khôn lớn, cái khổ nào cũng không nỡ để nó chịu.” Là tại lòng nó xấu...
“Không phải lỗi của bà.”.
“Thôi, bây giờ nói gì cũng vô ích, gà bà cứ giữ lấy, Đại Đầu không ăn được nữa, tôi giữ lại cũng chẳng để làm gì.”
“Sao lại không để làm gì được, có thể đẻ trứng mà.”
“Không cần nữa.” Bà nội Lưu đặt gà xuống rồi về.
Bà lão Vương nhìn bóng lưng khập khiễng của bà ta, gọi một tiếng: “Có chuyện gì thì cứ gọi một tiếng, dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm.”
Bà nội Lưu không trả lời, về đến nhà thì đóng cửa sân lại.
Bà lão Vương nhìn hai con gà trên mặt đất, không biết phải làm sao.
Con dâu bà nhìn một cái, hạ giọng nói: “Mẹ, bà ấy làm sao vậy?”
“Nói là chuộc tội cho Lưu Đại Đầu, mang hai con gà đến.”
Con dâu Bà lão Vương bĩu môi, ăn trộm gà chỉ là chuyện nhỏ.
Nữ thanh niên trí thức kia mới thật đáng thương, tuổi còn trẻ đã mất mạng.
Cha mẹ cô ấy còn đích thân đến đây để mang t.h.i t.h.ể cho cô ấy về, tận mắt nhìn Lưu Đại Đầu c.h.ế.t mới về.
Ngày hôm sau.
Bà lão Vương thấy nhà bên cạnh cả buổi không có động tĩnh gì, ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706534/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.