Cố Sương cau mày, mím môi, thời buổi này đi đâu cũng phải có giấy giới thiệu, một nữ thanh niên trí thức từ thành phố đến, ở nông thôn không có người thân thích, tự nhiên mất tích, không cần nghĩ Cố Sương cũng biết là lành ít dữ nhiều.
Cô thở dài: “Hy vọng sớm có kết quả.”
TBC
“Sẽ sớm thôi.” Hứa Thiệu liếc nhìn Lưu Đại Đầu đang nhanh chóng rời đi, nheo mắt lại.
Cố Sương nhìn Hứa Thiệu, đột nhiên nhớ ra vừa nãy Lưu Đại Đầu nghe Hứa Thiệu nói xong thì hình như khựng lại một chút.
Cô mím môi, không nghĩ nhiều nữa.
...
Ba ngày sau, Lưu Đại Đầu bị bắt.
Cả đội sôi sục, họ chỉ biết Lưu Đại Đầu không học hành tử tế nhưng không ngờ hắn ta lại có thể xấu xa đến mức này.
“Giết người á, sao anh ta dám thế chứ? Quá đáng sợ, loại người này mà lại ở trong đội của chúng ta, may mà tôi không chọc vào anh ta...”
“Không cha không mẹ, từ nhỏ không được dạy dỗ tử tế, sau này không thể chiều hư trẻ con, phải đánh thì đánh.”
“Ôi, bà lão cũng đáng thương, khóc ngất xỉu luôn rồi...”
Liễu Thanh biết trước đó Lưu Đại Đầu còn g.i.ế.c hại một nữ thanh niên trí thức, cả người nổi hết da gà, cô ấy suýt chút nữa đã trúng độc thủ của Lưu Đại Đầu.
Nghĩ đến đây, Liễu Thanh không khỏi run rẩy.
Thật sự quá đáng sợ...
Cao Ngọc Lan không để ý đến cảm xúc của Liễu Thanh, chỉ nói: “Nghe nói nữ đồng chí đó định về nhà, đáng tiếc...”
Liễu Thanh không nhịn được nói: “Tôi cũng muốn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706536/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.