9.
Không biết giai nhân đến từ lúc nào, sau khi hờ hững cười chào hỏi, lại nói với ta: “Viễn ca trước kia không nhắc đến thân phận tiểu thư với ta, ta thất lễ rồi.”
Nhìn nàng ta vừa tri thức, vừa thông hiểu đạo lý, quả thực có phong thái cao quý của hậu duệ một sĩ tộc lớn, ta bèn khách sáo đáp lễ: “Trịnh cô nương quá lời.”
“Nàng biết ta? Viễn ca từng nhắc với nàng về ta rồi sao?” Nàng ta hơi ngạc nhiên, thấy ta không đáp, lại hỏi: “Tiểu thư muốn rời khỏi đây sao?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy. Mấy ngày nay bị nhiều chuyện vụn vặt làm chậm trễ, nên phải tranh thủ lên đường.”
“Đi đâu?”
Lần này ta không trả lời, duy trì nụ cười nhẹ: “Nói ra cũng khá bất tiện.”
Trịnh Thanh Vân vẫn tiếp tục truy vấn: “Không ở lại ư?”
Hóa ra là đang thăm dò ta.
Ở đây có một rổ Pandas
Ta không biết những năm qua nàng ta đã trải qua những gì. Nghe đồn cứ ôm mối tình si như vậy và không xuất giá. Nếu không vì bận tâm mối nghiệt duyên giữa ta và Phương Tư Viễn, tương lai sau này hẳn sẽ tốt đẹp hơn.
Ta mỉm cười thư thái: “Ta định tìm một nơi yên tĩnh định cư lâu dài. Ở nơi đây ta không thân không thích, e rằng sẽ không trở lại.”
Trịnh Thanh Vân dời bước, né sang bên, nụ cười lần này chân thành hơn nhiều: “Vậy chúc cô nương thượng lộ bình an.”
Sau khi cảm tạ, ta lên ngựa trước, không ngồi xe ngựa.
Chặng về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705868/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.