10.
Dư âm từ cơn say khiến đầu ta đau như búa bổ, khó khăn mở mắt ra thì lại phát hiện y phục trên người xộc xệch, thân bị bao bọc trong vòng tay người nào đó. Ta thất kinh, nhớ tới tràng cảnh đêm qua nghe hát, uống say, bèn lắp bắp nói: “Hà… Hà Kinh?”
Hai ngón tay niết cằm ta nâng lên, lại là người ta không ngờ tới… Phương Tư Viễn rũ mi, từ trên cao nhìn xuống ta, giận dữ: “Nàng đang gọi tên ai vậy?”
Toàn thân ta cứng đờ, nổi hết cả da gà, thanh âm u lãnh đó khiến ta sợ hãi.
Phương Tư Viễn áp sát, ấn ta xuống gối rồi lại hỏi: “Tạ Uyển Vãn, trả lời ta, nàng muốn nhìn thấy ai trên giường mình?”
Ta nghiêng đầu, không chịu nhìn hắn, dùng hành động thể hiện sự chán ghét của mình.
Phương Tư Viễn tựa như không hiểu, bắt đầu cởi y phục ta!
Ta giãy dụa, tức giận trừng hắn: “Phương Tư Viễn! Ngươi điên rồi sao! Ngươi muốn làm gì ta?”
“Nàng là phu nhân hợp pháp của ta. Ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn với nàng! Đêm qua tha cho nàng vì ta không muốn lợi dụng nàng lúc không thích hợp.” Hắn vòng tay qua eo ta, siết chặt lấy ta.
Ta cầm lòng không đặng mà tuôn nước mắt… không phải thế này. Bảy năm qua hắn chưa một lần nhìn thẳng vào mắt ta. Tuy không yêu, nhưng cũng xem như chính nhân quân tử. Nay hắn lại đối xử với ta như vậy, còn vào lúc ta đã đưa thư hòa ly và sau khi hắn trùng phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705869/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.