14.
Lục Chi phát sốt trong đêm, thuốc đắp lên vết thương phát huy tác dụng rồi. Nhưng cơ thể muội ấy bây giờ suy nhược, không chịu nổi thuốc, toàn thân như bị bỏng.
Ta nhận khăn và chậu nước từ đại thẩm, đích thân lau người hạ nhiệt, cạy mở răng muội ấy ra rồi cho muội ấy uống vài ngụm nước. Nhưng đến giờ Tuất thì Lục Chi phát độc, nôn ra một ít m á u đen, dọa ta sợ c h ế t khiếp.
Giờ hợi vừa qua, khi cơn sốt của Lục Chi thuyên giảm, Hà Kinh cuối cùng cũng dẫn vị danh y kia về.
Điều khiến ta bất ngờ chính là vị danh y mà Hà Kinh mời tới rất trẻ, có lẽ trạc tuổi Phương Tư Viễn. Không biết có phải do làm danh y kiếm được nhiều tiền hay không mà vị đại phu trẻ tuổi này thân mặc áo gấm, ngọc bên thắt lưng cũng thuộc hàng quý hiếm tinh xảo. Nhưng tướng mạo hắn rất bình thường, lại kiệm lời. Sau khi bắt mạch cho Lục Chi xong cũng không nói tiếng nào, chỉ lấy một lọ thuốc nhỏ màu xanh lá từ trong túi thuốc ra đưa cho ta: “Mỗi hai canh giờ uống một viên. Uống năm viên độc sẽ được giải.”
Vị đại phu này tính tình cổ quái. Ngoài câu đó ra thì không nói gì thêm, cứ thế hời hợt cho thuốc. Ta cầm lọ thuốc trong tay mà lòng thấp thỏm không yên.
“Thế nào? Không tin ta?” Danh y mỉm cười: “Được thôi, ta ở lại đây, đợi độc của nha đầu này giải hết, ta mới đi.”
Sau khi uống viên đầu tiên, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705873/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.