15.
Lần này, ta là người tỉnh trước.
Trời vẫn còn tối, không biết là nửa đêm hay gần sáng. Ta mơ hồ nhớ rằng có người gọi ta ăn cơm, nhưng ta không đáp.
Phương Tư Viễn còn say ngủ, hơi thở đều đặn, im lặng nằm trước mặt ta.
Thật lâu chưa nhìn kỹ gương mặt hắn, bây giờ tỉ mỉ quan sát mới phát hiện những năm qua dung mạo hắn cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Trán rộng, xương hàm thanh tú. Bởi vì mày rậm, mũi thẳng, môi mỏng mà trông hung dữ đôi chút so với lớp thư sinh khác và giống một võ tướng hơn.
Nhưng hắn không thuộc tạng người vạm vỡ to lớn, mà thân hình cao thẳng như trúc. Lần đầu tiên ta gặp hắn đương lúc hắn đề tên bảng vàng, thời điểm huy hoàng đắc ý nhất, ta chỉ cảm thấy hắn anh tuấn hơn văn nhân, tao nhã hơn võ sĩ, trên người toát ra loại khí thế ngạo nghễ của bậc công tử thế gia. Khi ấy hắn còn cười, là một thiếu niên tuấn lãng thực thụ.
Sau đó, hắn và ta thành thân, nụ cười dần thưa thớt, mày luôn khẽ nhíu tỏ vẻ mất kiên nhẫn hay không vừa lòng. Công vụ thì không ngơi nghỉ, phải thường xuyên phá án càng khiến hắn trở nên già dặn, khắc nghiệt.
Lúc này đây, khi hắn yên bình nằm ngủ, không hung dữ cũng không lãnh đạm, thi thoảng nhăn mũi, ngược lại lộ ra đôi chút khí thế thiếu niên.
Không biết tại sao, cứ nhìn mãi như vậy khiến ta cảm thấy tàng cảnh này hồ như quen thuộc.
Đã gặp qua ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705874/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.