17.
Hốc mắt ta dần đỏ vì tình cảm thực lòng của hắn đã tỏ, bởi vì chúng ta đã lỡ mất nhau quá lâu. Nếu hắn nói với ta những lời này ngay từ đầu, ta chắc chắn sẽ vui tới mất ngủ. Bây giờ nói ra thì thế nào chứ?
Phương Tư Viễn phát hiện ta mềm lòng, lại tung một đòn quyết định, hồi tưởng lại thuở ban đầu: “Uyển Uyển, nàng lẻn vào phủ ta chẳng mấy lần đã bị quản gia phát hiện. Nhưng ta không quá để tâm. Ta chỉ nghĩ tiểu thư Tạ gia cũng là một quân cờ đáng thương, có chút kiêu ngạo chẳng đáng ngại, nên bảo quản gia cứ mặc nàng.”
Ta không nhịn được tự cười giễu chính mình. Khi ấy, ta còn cho rằng người khác sẽ không phát hiện ra mình.
Hắn nhìn ta, chợt nở nụ cười nhẹ: “Nhưng có một lần ta hồi phủ, nghe quản gia nói nàng còn ở trong thư phòng chưa rời đi, ta bèn đến xem nàng.”
“Ta đứng trong thư phòng lâu như vậy nàng cũng không chú ý, chỉ cầm sách, đứng trước kệ chuyên chú xem. Rõ ràng nàng chỉ mặc y phục nha hoàn nhưng lại rất đoan trang. Đọc đến chỗ nào thú vị thì bất giác nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời, cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng thỏa mãn khép một quyển lại, rồi sắp xếp quyển tiếp theo.” Phương Tư Viễn cười dịu dàng: “Chỉ trong chốc lát, ta liền cảm thấy tim mình tan chảy.”
“Ta cùng Trịnh Thanh Vân bên nhau từ nhỏ, mọi người xung quanh đều nói chúng ta trai tài gái sắc. Ta vẫn tưởng đó chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705876/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.