18.
“Nàng ta đúng là một bà điên!” Lục Chi nhớ lại, không kìm được run rẩy: “Ta nói rồi, cô gia căn bản không hề đến thăm phu nhân, còn xấu tính, một lòng nhớ nghĩ tới nàng ta. Nếu trong phủ có người ăn bánh đậu đỏ nàng ta thích nhất thì cô gia sẽ nổi trận lôi đình. Nàng ta chẳng tin, còn nói ta gạt nàng ta. Ta gạt nàng ta làm cái gì chứ?”
Nếu không phải đã biết được tiền căn, hậu quả, e rằng ta cũng sẽ cho rằng nàng ta vô lý giống như Lục Chi.
Trịnh Thanh Vân vốn không thích ăn bánh đậu đỏ, nhưng vì mang cho ta ăn, ta là người trúng độc suýt c h ế t, Phương Tư Viễn lo sợ giẫm lên vết xe đổ, bèn ra lệnh cấm toàn phủ, còn lừa gạt người ngoài bởi vì nàng ta thích ăn, hướng mọi chuyện về phía nàng ta.
Người hạ độc năm đó chính là nàng ta, nghe thấy những điều này liền hiểu ra Phương Tư Viễn đã biết hết mọi chuyện. Vậy mà nàng ta lại cho rằng mình che đậy rất tốt…
Ta đau lòng chạm vào vết thương của Lục Chi: “Sau đó, nàng ta làm muội bị thương?”
Lục Chi tủi thân gật đầu, nhịn không được bật khóc: “Đúng vậy, nàng ta nói ta đang cười cợt nàng ta, ta đâu có hu hu hu… nàng ta còn liên tục cho ta uống thuốc độc, còn bảo để ta thủng dạ dày mà c h ế t, hu hu ta sợ lắm…”
Ta ôm lấy Lục Chi, cảm thấy khiếp đảm không kém.
Hà Kinh thấp giọng mắng: “Mụ điên này!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705877/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.