20.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, tiến vào một quán trọ ở ngoại thành. Nơi đây cách Trương phủ không xa, là chỗ Trương huyện lệnh chẩn bị cho khách đến dự hôn lễ dừng chân. Nhìn quán trọ không xa hoa cũng không tồi tàn, ta nghĩ Trương huyện lệnh đã dùng bổng lộc của mình để chi trả.
Đến quán trọ, trông thấy vài gương mặt quen thuộc, là thủ hạ thường đi theo Phương Tư Viễn. Bọn họ cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy ta, nhưng vẫn cung kính đón ta vào phòng Phương Tư Viễn.
Người hầu nói Phương Tư Viễn cùng Trương huyện lệnh đang bàn chuyện ở Trương phủ, tối muộn mới về.
Một thuộc cấp lanh lợi lúc rót trà cho ta đã chêm thêm một câu: “Thưa, Trịnh tiểu thư cũng ở quán trọ này.”
Dù gì cũng là hôn sự do thánh thượng sắp đặt, chẳng lẽ Trịnh gia không phái người nào tới hay sao? Ta bèn hỏi: “Người của Trịnh gia đâu?”
Thuộc hạ nói: “Dạ, cũng ở đây. Nhưng Trịnh Huyền đại nhân đã đi Lũng Hữu nhận chức rồi. Nghe nói một vị trưởng bối tôn quý nào đó của Trịnh gia dẫn người tới để giữ thể diện.”
Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cho hắn lui ra.
Quán trọ trang trí đơn giản, phòng Phương Tư Viễn cũng không có gì nhiều, chỉ vài bức thư họa mang từ nhà theo, bộ trà và rượu cũng là của hắn, bút, nghiên, giấy, mực, y phục để thay cũng vậy.
Ta chẳng có gì để làm, bèn tùy tiện cầm một quyển sách lên đọc, lặng lẽ chờ đợi chuyện lớn xảy ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705879/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.