19.
Ta nhất quyết muốn có được đáp án.
Hà Kinh đi tới đi lui, suy nghĩ xem phải trả lời ta thế nào.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa tiểu viện vang lên.
Hà Kinh lập tức dừng lại, nhìn ta rồi ra mở cửa. Một tiểu đồng cung kính hỏi: “Cho hỏi, phu nhân của Phương Tư Viễn có đây không?”
“Ngươi là ai?”
“Tại hạ là người hầu của Trương đại nhân, huyện lệnh Cô Tô. Ngày mai là đại hôn của huyện lệnh đại nhân cùng Trịnh tiểu thư. Ta nhận lệnh Trịnh tiểu thư, mời phu nhân đến dự hôn lễ trước.”
Trịnh Thanh Vân mời ta?
Thật kỳ lạ, huyện lệnh nơi đây còn chưa đánh tiếng, e là còn không biết ta cũng ở đây, vậy Trịnh Thanh Vân lấy đâu ra tin tức? Trên danh nghĩa, ta vẫn là phu nhân của Phương Tư Viễn, cho dù mời thì cũng phải nói với Phương Tư Viễn, cớ gì đơn phương gửi thiệp mừng?
Hà Kinh chắp tay sau lưng, ra hiệu cho ta im lặng rồi nói hắn tìm nhầm chỗ, nơi này không có ai là Phương phu nhân cả.
Tiểu đồng kia vẫn kiên quyết không đi, bảo Trịnh tiểu thư đã căn dặn, nhất định phải đón ta bằng được.
Ta không còn sự lựa chọn nào khác, bước tới giới thiệu mình và lịch sự nói: “Ta sẽ đi cùng phu quân, không phiền đến ngươi.”
Tiểu đồng đáp: “Phương phu nhân, Phương đại nhân đã đến khách trạm rồi, ta tới đây đón người.”
Được lắm, Trịnh Thanh Vân ắt đã bỏ qua Trương đại nhân và Phương Tư Viễn mà tự mình mời ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705878/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.