Editor: Trang Thảo.
Cửa vừa khép lại, cũng là lúc Trương Kỳ Nghiêu hoàn tất hóa trang.
Da cậu ngăm, nếu dùng phấn hồng thông thường thì chẳng lên màu. A Phong đành chọn son môi đỏ thẫm pha tím và phấn mắt cùng tông để tạo hiệu ứng vết thương. Nếu như trên làn da trắng, vết thương phấn hồng mang lại cảm giác mong manh đáng thương, thì trên làn da ngăm của cậu, vết thương đỏ tươi lại toát lên nét diễm lệ khó tả.
Rất hợp với khí chất nhân vật.
Trương Kỳ Nghiêu quấn khăn tắm nửa thân dưới, bò lên giường nằm.
“Như này có làm bẩn ga giường không?” Hồ Chi hỏi.
“Không đâu. Tôi đã cho cậu ấy mặc đồ bảo hộ.” A Phong đáp.
Hồ Chi không rõ "đồ bảo hộ" là gì, nhưng y biết chắc một điều — Trương Kỳ Nghiêu nằm trên tấm ga trắng trông cực kỳ, cực kỳ đẹp.
Đẹp đến mức y không dám lại gần, càng không dám trói cậu ấy.
Là một kẻ thật sự đồng tính, y có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang có phản ứng.
A, chết tiệt, đàn anh quả nhiên tinh mắt. Hồ Chi không nhịn được cảm thán trong lòng. Trước đây y chưa từng nhận ra Trương Kỳ Nghiêu lại gợi cảm đến vậy.
“Đau.”
“Xin lỗi.” Hồ Chi vội nới lỏng tay, sợi dây đỏ cũng theo đó trùng xuống, để lại một vết hằn ngắn trên da.
Giữa hai người lúc này chỉ còn chưa đến năm centimet. Nhiệt độ cơ thể truyền sang nhau, dù cố tình phớt lờ cũng không thể ngăn cản bầu không khí mập mờ đang lan tràn, giống như vi khuẩn gặp môi trường ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-toi-la-tra-xanh/2708881/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.