Về chuyện đối đãi với Trương Kỳ Nghiêu, Hồ Chi thừa nhận bản thân đúng là một trà xanh chính hiệu.
Nhưng y tin chắc rằng, trong tất cả những kẻ trà xanh, y là người lương thiện nhất.
Giả vờ ngoan hiền, giả vờ thuần khiết, giả vờ vô tội thì sao chứ? Trương Kỳ Nghiêu chẳng phải chính là thích dáng vẻ này của y sao? Hồ Chi nghĩ thầm: y chưa từng ám chỉ tình cảm với cậu, cũng chưa từng cho cậu bất kỳ hy vọng viển vông nào. Là chính cậu cứ khăng khăng muốn làm anh em với y. Nếu đã vậy, y hưởng thụ sự quan tâm của cậu thì có gì sai?
Nói không chừng, Trương Kỳ Nghiêu còn rất thích được trả giá như thế này.
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của y. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
Hồ Chi đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng hiện tại, y rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó đang mất kiểm soát.
Đầu óc y, ánh mắt y, trái tim y, thậm chí cả thứ bên dưới kia — tất cả đều không còn nằm trong sự khống chế của y nữa. Giống như một chiếc máy tính đời cũ bị virus tấn công nghiêm trọng, tường lửa dễ dàng bị xuyên thủng, hoàn toàn không có khả năng tự phục hồi.
Mà con virus chết tiệt kia, chính là cơ thể ướt át của Trương Kỳ Nghiêu.
Bọn họ đã quay được ba cảnh diễn. Hồ Chi không biết đầu óc Hạ Nham có vấn đề hay do tên đó quá thiếu thốn, mà hầu như cảnh quay nào cũng yêu cầu Trương Kỳ Nghiêu phải khoe da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-toi-la-tra-xanh/2708883/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.