“Ai? Nhưng cuối tuần anh có công việc rồi.”
Giọng Hạ Nham qua điện thoại nghe có chút nghẹt mũi, mang theo vài phần nũng nịu. Nếu là người yêu nghe thấy, chắc chắn sẽ không nhịn được mà muốn cưng chiều anh.
Hồ Chi nói thẳng: “Nhưng em muốn gặp anh. Cảnh quay còn mấy phân đoạn chưa xong, anh cũng chưa về lần nào đấy.”
“A… Xin lỗi xin lỗi, Chi Chi ngoan, đàn anh sẽ sắp xếp thời gian mà.”
“Không cần. Cuối tuần gặp đi.”
“Cuối tuần thật sự không được…”
“Vậy em đến tìm anh.”
“A? Nhưng anh đang đi làm, không có thời gian ăn cơm với em đâu…”
Nghe thấy hơi thở bất mãn từ đầu dây bên kia, Hạ Nham bất giác đảo mắt, nghĩ thầm: Bộ phim này còn phải nhờ thằng nhóc này quay, không thể làm y giận được.
“Vậy em cứ đến đi, anh sẽ cố gắng xong sớm.”
“A, cảm ơn đàn anh.”
“Ừ, vậy nhé, anh cúp máy đây.”
Điện thoại vừa tắt, cả hai người ở hai đầu đều trợn trắng mắt. Cách nhau mấy chục cây số, vậy mà lại nghĩ cùng một điều — Thật phiền phức.
---
Thực ra, Hồ Chi đã từng hôn Hạ Nham.
Chuyện xảy ra trước khi bộ phim này bắt đầu quay. Hôm đó, hai người đi bar chơi, giả vờ uống say rồi lao vào nhau. Tuy nói là say, nhưng kỳ thật cả hai đều hiểu rõ — chỉ là cái cớ để phát điên.
Hồ Chi coi chuyện đó như một khoản đặt cọc.
Hạ Nham lại coi đó là phần thưởng.
Cả hai đều tưởng đối phương mới là con mồi của mình.
---
“Đồ có chưa?”
“Dễ vậy sao? Giờ quản chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-toi-la-tra-xanh/2708884/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.