Kế hoạch của Hồ Chi thất bại.
Y không ngờ rằng, sau khi uống say, Hạ Nham lại biến thành một kẻ điên vì rượu, không hơn không kém. Tửu lượng của đối phương cực tệ — nhảy nhót lung tung như một con bọ chét thành tinh, miệng không ngừng gào thét như đang hát nhạc cao nguyên Thanh Tạng. Đã thế, anh ta còn chỉ hát đi hát lại đúng một câu ở đoạn cao trào, khiến giữa đêm khuya chẳng có chiếc taxi nào chịu dừng lại đón bọn họ.
Vật lộn mãi mới đưa được Hạ Nham về đến phòng trọ, vừa bước vào cửa, anh ta lập tức phun sạch mọi thứ ngay trước lối vào, chẳng khác nào một con chó đánh dấu lãnh thổ. Hồ Chi đứng nhìn, không biết nên khen anh ta có tố chất hay là chửi anh ta quá mức ghê tởm.
Nhưng dù sao đi nữa, y cũng thở phào nhẹ nhõm.
May mà không phải cùng anh ta lên giường.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, chính Hồ Chi cũng giật mình. Y theo bản năng liếc sang bóng người đang nằm dài trên sofa như bãi bùn nhão, bất giác trầm mặc.
Rốt cuộc mình thích anh ta ở điểm nào vậy?
Một câu hỏi hay, nhưng ngay cả bản thân y cũng không trả lời được.
Hồ Chi thở dài, cảm thấy mình sắp mệt chết đi được. Hiện tại, y chỉ muốn tìm một cái giường sạch sẽ mà ngủ một giấc thật ngon. Nghĩ là làm, y không chút do dự bỏ mặc Hạ Nham dơ hầy trên sofa, rời khỏi chung cư, tìm một khách sạn gần đó để qua đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu y đau như búa bổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-toi-la-tra-xanh/2708885/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.