🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"... Thích tôi?" Trương Kỳ Nghêu nhìn y với vẻ nghi hoặc, hỏi: “Cậu thích tôi ở điểm nào?”

Hồ Chi sững sờ. Trong đầu toàn là những hình ảnh không mấy đứng đắn, y nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.

Trương Kỳ Nghêu từ từ gỡ tay y ra, trầm giọng nói: “Tôi nghĩ cậu không phải thích tôi, cậu chỉ là chưa quen mà thôi.”

Nói xong, cậu xoay người bỏ đi, để lại Hồ Chi đứng chôn chân tại chỗ, há miệng mà chẳng thốt nổi một lời.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng y thích Trương Kỳ Nghêu, nhưng khi đối diện với ánh mắt thất vọng ấy, y lại chẳng thể nói nổi một chữ. Rõ ràng chỉ cần một câu tôi thích cậu là có thể hóa giải tình huống, vậy mà khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn.

Nhưng thích chính là thích. Đó không phải là một bài toán có thể liệt kê từng bước, từng điều rồi chứng minh.

Hồ Chi ôm mặt, thở dài thật sâu. Phải làm sao bây giờ?

Sau ngày hôm đó, Hồ Chi bắt đầu quấn lấy Trương Kỳ Nghêu còn dai dẳng hơn trước. Y nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Trương Kỳ Nghêu không thể chỉ dùng vài câu nói để giải thích—chỉ có hành động mới có thể chứng minh tất cả.

Tất nhiên, y vẫn giữ nguyên sự ích kỷ vốn có, chẳng quan tâm Trương Kỳ Nghêu khó chịu hay tìm cách tránh né, cứ bám riết lấy cậu như ruồi bọ không lúc nào buông.

Hồ Chi cuồng nhiệt đến mức ép Trương Kỳ Nghêu phải giảm bớt thời gian xuất hiện ở các khu vực công cộng trong trường. Vừa tan học, cậu liền nhanh chóng về ký túc xá. Nhưng những ngày yên bình chẳng kéo dài được bao lâu — Hồ Chi thông đồng với bạn cùng phòng của cậu, ngày nào cũng mang theo đủ loại đồ ăn ngon, danh chính ngôn thuận đến tận cửa làm khách.

Điều này khiến cả đám bạn cùng phòng có chút ngượng ngùng.

Họ tụm lại bàn tán sôi nổi: “Nghiêu Nghiêu, có phải thằng nhóc Hồ Chi kia đang để ý đến cậu không?”

Trương Kỳ Nghêu không dám lên tiếng.

Ba người bạn cùng phòng lập tức hóa thành ba bà tám trong xóm, săm soi Hồ Chi từ đầu đến chân.

"Nhìn cũng được, chỉ là hơi ẻo lả." Bạn cùng phòng bụng bia tặc lưỡi nhận xét.

"Nhưng Hồ Chi hào phóng mà." Người chuyên ăn đồ của Hồ Chi lên tiếng bênh vực.

“Mấu chốt là kiên trì đấy, hơn một tháng rồi, ngày nào cũng mò đến phòng ngủ chúng ta. Lần trước lớp trưởng lớp cậu ta còn hỏi tôi có phải cậu ta chuyển ký túc xá rồi không.”

Trương Kỳ Nghêu nghe xong, mặt có chút nóng lên.

Hơn một tháng qua, cậu ít nhiều cũng buộc phải chấp nhận sự xuất hiện tần suất cao của Hồ Chi. Ngày nào y cũng ân cần hỏi han, dịu dàng chăm sóc, hệt như một cô bạn gái cuồng nhiệt siêu dính người.

Trương Kỳ Nghêu vẫn chưa quên cảm giác sợ hãi khi chứng kiến vài lần y rơi nước mắt thật lòng, cũng chưa quên chuyện thằng nhóc này nhìn thì ngây thơ đáng yêu nhưng lại lừa mình suốt ba năm trời.

Nhưng mỗi khi đối diện với khuôn mặt đáng thương ấy, cậu lại không thể không mềm lòng.

Đúng là đàn ông, mày là một tên nhan cẩu mà.

Hôm nay, Trương Kỳ Nghiêu rảnh rỗi đi dạo cửa hàng trái cây. Hiếm khi Hồ Chi không quấn lấy cậu, thật là thoải mái. Nhưng khi vừa bước vào cửa hàng, cậu lại chạm mặt một người không ngờ tới.

“A!”

Đối phương hét lên trước, sau đó lao đến như sao băng, miệng gào to: “Anh Nghiêu! Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!”

Không sai, người này chính là Trần Phương Viên.

Chiếc quần lót dây chữ T màu xanh huỳnh quang lóe lên trước mắt, Trương Kỳ Nghiêu có chút xấu hổ. Lúc này mà tránh mặt thì không được, cậu chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, chào hỏi qua loa: “Lâu rồi không gặp.”

Trần Phương Viên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng. Nếu không phải vì cả hai đều là đàn ông, cảnh tượng này chẳng khác nào một gã tra nam gặp lại cô người yêu cũ.

"Anh Nghiêu, cầu xin cậu, khuyên Hồ Chi đi!" Trần Phương Viên gào lên như đang khóc tang: “Cậu không biết tôi hiện tại sống còn khổ hơn dân tị nạn Syria nữa! Từ khi cậu ta bắt đầu cai thuốc, mỗi lần lên cơn thèm là tính khí lại bạo hơn gấp trăm lần! Chỉ cần tôi gây ra chút động tĩnh là cậu ta liền xử lý tôi! Quản lý ký túc xá không cho đổi phòng, tôi đến chỗ ngủ cũng không có! Anh Nghiêu à, cứu mạng tôi đi!”

Giọng hắn oang oang, đầy bi thương, thu hút sự chú ý của mọi người trong cửa hàng trái cây. Ai nấy đều quay đầu nhìn, vẻ mặt hóng chuyện không thể rõ ràng hơn.

Trương Kỳ Nghiêu gấp đến mức lưỡi cũng líu lại: “Cậu... Cậu... Cậu bình tĩnh một chút trước đã!”

"Tôi không bình tĩnh được!" Trần Phương Viên càng nói càng hăng, ánh mắt hóng chuyện xung quanh khiến hắn như được tiếp thêm động lực, chẳng khác nào đang đứng trên sân khấu nhạc kịch: “Tôi sắp chết đến nơi rồi! Trừ phi cậu đồng ý giúp tôi!”

Những người xung quanh càng hóng chuyện trắng trợn hơn, ánh mắt như muốn xuyên thấu Trương Kỳ Nghiêu. Cậu thật sự chịu không nổi nữa, trái cây cũng không mua, liền xách cổ áo Trần Phương Viên lôi ra khỏi cửa hàng như xách theo một cái loa di động.

---

Buổi tối, khi Hồ Chi lại tìm đến cậu, Trương Kỳ Nghiêu rốt cuộc không nhịn được, nói: “Cậu không cần phải cai thuốc đâu.”

"Hả?" Hồ Chi kinh ngạc, không hiểu sao cậu lại đột nhiên đề cập đến chuyện này. Y cúi xuống ngửi áo mình, trên đó chỉ có mùi nước giặt hương chanh.

Trương Kỳ Nghiêu vẫn luôn biết y hút thuốc, nhưng vì Hồ Chi chưa bao giờ hút trước mặt cậu nên cũng chẳng có gì để để tâm. Nhưng khoảng thời gian trước, Hồ Chi thực sự chán nản, hút thuốc cứ như hít thở, hết điếu này đến điếu khác, đến mức quần áo cũng ám đầy mùi khói.

Chỉ cần y đến gần, Trương Kỳ Nghiêu lập tức nhíu mày né tránh, miệng còn không quên bồi thêm một câu: “Thối quá, tránh ra.”

Bị ghét bỏ, Hồ Chi chua xót muốn chết, hạ quyết tâm phải cai thuốc. Nhưng bỏ thuốc đâu phải chuyện dễ, y hút từ năm lớp 11, đến giờ đã năm năm. Một khi lên cơn thèm, cảm giác như có con sâu nhỏ gặm nhấm trong miệng, tâm trạng cũng bứt rứt không yên.

Nhưng Trương Kỳ Nghiêu không thích, vậy thì dù có khó đến mấy, y cũng nhất định phải bỏ. Y muốn từng chút một sửa đổi tất cả những điều Trương Kỳ Nghiêu ghét, để người kia có thể một lần nữa thích mình.

Trương Kỳ Nghiêu không hiểu suy nghĩ này của y, chỉ bình thản nói: “Ý tôi là, cậu không cần phải bỏ thuốc chỉ vì tôi.”

Hồ Chi thoáng sững lại, rồi hỏi: “Nhưng cậu không phải rất ghét mùi thuốc lá sao?”

Trương Kỳ Nghiêu đáp: “Cậu bỏ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tôi sẽ không vì chuyện này mà thích cậu. Đây là một hành động vô nghĩa, không có hồi báo.”

Hồ Chi chớp mắt chậm rãi. Ngay sau đó, đôi mắt y liền ươn ướt, cánh môi đỏ hồng mím lại, cả người trông như một con cún nhỏ bị bắt nạt, đáng thương đến mức không dám lên tiếng.

"Haizz." Trương Kỳ Nghiêu mềm lòng, quay đầu đi: “Cậu đừng có làm vẻ mặt này nữa."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.