Hồ Chi đã nắm rõ chiêu này có tác dụng, liền nhân cơ hội ôm lấy Trương Kỳ Nghiêu. Một gã cao hơn 1m8 lại cố ý co người lại, giả vờ đáng thương như một chú chim nhỏ rúc vào lòng người ta. Giọng y run run nhưng kiên định, nghe như muốn khóc mà vẫn cố tỏ ra lạc quan: “Tôi không cần hồi báo, chỉ là không muốn cậu ghét bỏ tôi nữa.”
Bất cứ người trưởng thành nào có lý trí cũng sẽ không tin câu "Tôi không cần hồi báo", huống hồ gã này còn trắng trợn ôm lấy cậu, ý đồ rõ ràng như ban ngày.
Nhưng Trương Kỳ Nghiêu lại bị sắc đẹp làm mờ mắt, trái tim mềm nhũn thành một cục bông. Nhìn gương mặt Hồ Chi cọ tới cọ lui trước ngực mình, cậu cảm thấy đầu óc càng lúc càng trôi bồng bềnh, dường như sắp lơ lửng lên trời.
“... Tôi biết rồi.”
Hồ Chi, ở nơi cậu không nhìn thấy, nở một nụ cười thỏa mãn.
---
“Vậy nên… hai người chính thức hẹn hò rồi?”
Trương Kỳ Nghiêu ngồi trên ghế, ba người bạn cùng phòng đứng trước mặt cậu, trông chẳng khác nào hội đồng thẩm vấn phạm nhân.
Cậu gật đầu, có chút ngượng ngùng.
Người bên trái, với chiếc bụng bia, sờ cằm trầm tư lẩm bẩm: “Có hơi sớm đấy, đáng lẽ nên đợi thời điểm chín muồi hơn…”
Người đứng giữa trừng mắt nhìn hắn, vui vẻ chen vào: “Thế bao giờ cậu ấy mời chúng ta đi ăn? Tôi biết vài quán ngon lắm.”
Người bên phải híp mắt, giọng điệu bí hiểm đầy hóng hớt: “Vậy ai trên, ai dưới?”
Trương Kỳ Nghiêu ấp úng nửa ngày, mặt đỏ bừng, cuối cùng dối quanh: “… Cậu ấy dưới.”
Ba người bạn cùng phòng đồng loạt thở dài đầy thâm ý, ánh mắt như thể vừa mất đi một thứ gì đó quý giá. Trong lòng họ lập tức mặc định địa vị của mình là nhà chồng.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Hồ Chi thò đầu vào, nghiêng nghiêng như một chú mèo nhỏ đáng yêu, trên mặt là nụ cười ngây thơ vô hại: “Nghiêu Nghiêu, xong chưa? Tôi đến đón cậu.”
Ba gã trai thẳng lập tức nổi da gà.
Trương Kỳ Nghiêu vừa ngọt ngào vừa xấu hổ, cố gắng giải thích: “Cậu ấy đón tôi đi học phụ đạo. Học kỳ trước cúp tiết nhiều quá, nợ cả đống môn, cuối tuần này phải thi lại.”
Cả phòng đồng thanh “Ồ...” một tiếng, giọng điệu rõ ràng là không tin.
Trương Kỳ Nghiêu vội vàng cầm sách giáo khoa chạy ra cửa, nhưng vừa bước ra đã bị Hồ Chi giữ lại, ấn xuống một nụ hôn. Cậu vừa thẹn vừa tức, mặt đỏ như quả cà chua: “Cậu làm gì đấy!”
Hồ Chi ôm lấy cậu, quay mặt về phía ba người trong phòng, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó, y tiện tay đóng sầm cửa lại.
Bên trong cánh cửa, ba người bạn cùng phòng nhìn nhau, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, một người chậm rãi lên tiếng, giọng đầy do dự: “Có phải… Nghiêu Nghiêu nhà chúng ta bị trai hư lừa rồi không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.