Nghe vậy, Tô Hà Y sững sờ, không dám tin nhìn hai chữ nhỏ trên cổng miếu.
Thảo nào nàng luôn cảm thấy có chút quen mắt, hóa ra hai chữ Triện [1] nhỏ này là bút tích của Độc Cô Đình...!Vừa rồi nàng căn bản là không nghĩ tới, nhưng bây giờ lại cảm thấy thân thiết hơn bội phần.
[1] chữ Triện: một kiểu chữ Hán
Mẫu phi Độc Cô Đình họ Ôn, mười bảy tuổi thì vào cung, nghe đồn bà ấy là phi tần được tiên đế sủng ái nhất, dung mạo hơn người, tính tình dịu dàng nhu thuận.
Nhưng một lần bà ấy vô tình vì một chuyện nhỏ mà chọc giận tiện đế cho nên bị giam vào lãnh cung, đến chết cũng không được ra ngoài.
Độc Cô Đình chưa từng đề cập đến sự tồn tại của bà ấy, có lẽ là do thói quen, hoặc có thể là do không biết nhớ đến bà ấy thế nào.
"Tuẫn táng hóa ra là giả..."
Tô Hà Y bước đi có chút mệt mỏi, nửa dựa vào người hắn, gần như buông thõng hai cánh tay tê rần.
"Chàng vừa đăng cơ liền lén mang bà ấy ra khỏi lãnh cung đúng không?"
Độc Cô Đình nhếch khóe môi, coi như là thầm chấp nhận suy đoán của nàng.
Đúng là trong di chiếu có câu “Lệnh cho Ôn thị Gia Lăng tuẫn táng”, nhưng người cũng đã chết thì quyền thế ngập trời còn có ích lợi gì? Tìm một cung nữ vô danh làm thế thân đối với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó.
Độc Cô Đình không cảm thấy mình cần phải nghe theo di ngôn của phụ hoàng.
Dù sao thì sau mấy chục năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-da-thay-doi-roi/578437/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.